Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc | Phiên Ngoại

Phiên Ngoại Nợ em một đời hạnh phúc ( Thời gian đẹp nhất là khi yêu em)

 

Từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, thư ký Đỗ Mẫn cảm thấy sắc mặt hôm nay của Tổng giám đốc rất khó coi. Cuộc họp của các quản lý cao cấp định kỳ cũng không có thư ký làm tốc ký, chỉ nói qua một số điểm chung, cũng không thảo luận một vấn đề trọng điểm nào.

Đỗ Mẫn tuy rằng đã làm ở công ty được hơn một năm nhưng đối với tính cách của vị tổng giám đốc này thì hiểu đại khái là rất rõ ràng. Hắn không phải dạng người mà hỉ nộ ái ố, buồn vui đều thể hiện lên trên khuôn mặt, trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa khiến cho người ngoài nhìn vào để cho một cảm giác đó là một con người dễ gần. Có lẽ vì nguyên nhân là người dễ gần nên tác phong làm việc cũng rất thoải mái. Công ty tuy vẫn theo nếp cũ là một công ty về  công thương nghiệp nhưng nhìn toàn cảnh môi trường làm việc của nhân viên trong công ty thì dường như cảm nhận một ít phong cách của dân IT chuyên nghiệp. Hơn nữa Tổng giám đốc tuổi còn trẻ, tác phong hòa nhã, đặc biệt là trong cuộc họp tổng kết hằng năm vào năm ngoái đã cùng một số quản lý trong công ty khiêu vũ khiến cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là các nhân vân của công ty.

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 18.2

 

 

Edit : chucuoiyeu

 

Nhiếp Đông Viễn không lên tiếng, chỉ đem một tấm hình nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô. Đàm Tĩnh nhìn đến người trong ảnh chính là mẹ của mình cùng Nhiếp Đông Viễn, bối cảnh là một đỉnh núi ở HongKong, với hàng ngàn ngọn đèn mờ ảo từ những căn hộ, cùng vô số những ngôi nhà cao chọc trời như quỳnh lâu ngọc vũ ( quỳnh lâu ngọc vũ : lầu gác lộng lẫy, hay ở đây ý chỉ những ngôi nhà đồ sộ, xa hoa), sung sướng như một giấc mộng. Đàm Tĩnh không có đi qua HongKong, nhưng xem qua rất nhiều phim truyện truyền hình của đài TVB, địa phương lãng mạn như vậy thì cô nhìn một cái liền nhận ra.

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 18.1

Chương 18: Không chịu đựng được khi đề cập qua lại.

Edit : Khuynh Thành

Trong ấn tượng lúc còn nhỏ của Đàm Tĩnh, cha chỉ là một danh từ rất mơ hồ. Tại thời điểm cô đi nhà trẻ, có một ngày không có ai đến đón cô, cô ngồi với cô giáo nhà trẻ trong phòng học thật lâu, mẹ Tôn Đình Đình bên hàng xóm mới vội vàng hốt hoảng chạy đến đây. Đàm Tĩnh thấy mẹ Đình Đình nhỏ giọng nói gì đó với cô giáo, cô giáo liền giao cô cho mẹ Đình Đình, khi đó trời đã tối đen, trong phòng học có bật đèn, cô giáo sờ sờ tóc cô, rất ôn hòa nói nói với, “Ngoan, cùng dì Tề về đi, mẹ con bận việc không thể đến đón con được. ”

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 17.1

Chương 17: Anh muốn quyền giám hộ sao, một trăm vạn.

Edit : Khuynh Thành

Y tá Tiểu Thái trực ca đêm ở ngoại khoa tim cảm thấy rất kỳ lạ, đã sắp mười một giờ, bác sĩ Nhiếp lại đột nhiên đến đây. Hôm nay hắn không có ca đêm, có lẽ cấp cứu bên kia lại có việc nên tạm thời đi tìm hắn, nhưng lúc sáng hôm nay Phương chủ nhiệm vừa mới phát giận, các bác sĩ khác đã hạ quyết tâm, vạn nhất có ca bệnh không thể cứu được, thà rằng gọi cho chủ nhiệm nhưng cũng tuyệt đối không gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Cho nên Tiểu Thái cảm thấy thật kinh ngạc, khi hắn vội vã đi ngang qua bàn y tá, cô chào hỏi, gọi hắn một tiếng, “Bác sĩ Nhiếp”, Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó khẽ gật. Tiểu Thái thấy sắc mặt hắn tái nhợt khác thường, tinh thần dường như cũng vô cùng hốt hoảng, hắn lại tiếp tục cúi đầu đi thẳng đến phòng trực ban. Chẳng bao lâu sau, hắn lại từ phòng trực ban đi ra, bước vào phòng bệnh.

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.4

Chương 16 : Liên hệ máu mủ

Edit : chucuoiyeu

Xa xa hắn liền chứng kiến Nhiếp Đông Viễn bị bọn nhỏ vây vào giữa, dường như cười đến rất vui vẻ, trong lòng hắn hiểu, kỳ thật Nhiếp Đông Viễn rất hay kỳ vọng chính hắn nhanh kết hôn, có thể làm cho ông thấy cháu nội. Nhưng loại chuyện như vậy, một năm hay trong nửa năm đi chăng nữa, hắn thực không có biện pháp làm thực hiện nguyện vọng cho người làm cha này. Hắn đi tới, kêu một tiếng, “Cha.”

“Ơ, con đã đến rồi.”

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.3

Chương 16 : Liên hệ máu mủ

Edit : chucuoiyeu

 

Thư Cầm thấy hắn không chịu nói, cũng không còn truy vấn, làm mì sợi cho hắn. Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Anh đi tắm.” Tay của hắn không thể thấm nước, Thư Cầm giúp hắn dùng ni-lon bọc thức ăn trùm lên, cho nên thời điểm tắm rửa đặc biệt bất tiện, cũng đặc biệt chậm, rửa đến một nửa, Thư Cầm ở bên ngoài gọi hắn, “Điện thoại di động của anh lại có người gọi đến.”

“Ai gọi điện thoại tới vậy?”

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.2

 Chương 16 : Liên hệ máu mủ

Edit : chucuoiyeu

 

Tựa hồ ngủ không nhiều lắm, trong chốc lát đã có người nổi giận đùng đùng hung hăng tát cho hắn một cái tát, dụng lực rất lớn, đánh cho hắn rất đau, hắn liếc tròng mắt ngồi dậy, vừa nhìn thấy….dĩ nhiên là Chủ nhiệm Phương.

Trời cũng đã sáng choang, ông hù dọa mọi người với một thân mồ hôi lạnh, giao ban kết thúc sao? Chính mình nhận lầm ca? Kiểm tra phòng cũng kết thúc? Chủ nhiệm Phương vẻ mặt tức giận, “Ngày hôm qua không phải là bảo cậu cút về nghỉ hay sao, làm sao giờ cậu lại ngủ ở chỗ này?”

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 16.1

Chương 16: Liên hệ máu mủ

Edit : chucuoiyeu

Thanh ấm chấn cửa chấn động vang lên, nước mắt trong đôi mắt của Đàm Tĩnh bị chấn đắc tràn ra tới, lặng yên không một tiếng rơi xuống trên đấy trên nệm, không có bất kỳ dấu vết. Cô nhếch miệng lên, lại cười cười. Đúng vậy, còn cười được, cô lại không biết xấu hổ như thế.

Kỳ thật khi tắm rửa, cô không có nghĩ gì cả, chỉ muốn nhanh chóng lên giường nằm ngủ. Nhưng tắm rửa xong đi ra, thời điểm nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh thì cô đột nhiên đưa ra quyết định ngay.

(more…)

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em| Chương 15.2

Chương 15: Lưu lại cũng có thể, tôi muốn mười vạn

Edit : Huyết Tử  Lam

 

Bãi đỗ xe một người cũng không có, bảo vệ trực ban ở trong vọng gác lim dim ngủ, buổi tối nơi này xe không nhiều người lắm, phần lớn là bác sĩ trực đêm, cho nên có vẻ rất trống trải cũng rất yên lặng. Nhiếp Vũ Thịnh thay cô mở cửa xe, nhiều lúc tiểu tiết luôn có thể thể hiện xuất thân của hắn, gia giáo tốt, thời thời khắc khắc nhớ rõ cái gọi là phong độ.

Nhiếp Vũ Thịnh kỳ thật cũng chưa nghĩ ra lời gì nói với Đàm Tĩnh, cho nên sau khi đóng cửa xe, hắn trầm mặc một hồi, mới hỏi cô, “Ai khám gấp?”

(more…)

%d bloggers like this: