Trọn Đời Bên Nhau | Chương 59

Chương 59 : Hạnh phúc đơn giản (2)

Toàn bộ cuộc du lịch của tuần trăng mật, trừ bỏ mấy ngày đầu được nghỉ ngơi thì đám người luật sự bọn họ thật sự là bắt đầu cho hành trình tang ca.

Cố Bình Sinh thật sự là một con người rất tùy tiện, bởi vì đây hành trình du lịch cho tuần trăng mật của bọn họ, cho nên phòng của hai người so với những người khác trong đoàn cũng lớn hơn rất nhiều. Vì để thuận lợi cho nhiều người như vậy bàn việc, cuối cùng cũng gián tiếp biến căn phòng của bọn họ thành nơi làm việc. Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 58

Chương 58 : Hạnh phúc đơn giản (1)

“Vừa rồi chị của anh nói rằng anh trước đây tính tình đặc biệt không tốt, nhưng vì sao sau này lại bỗng nhiên đổi tính vậy?” Đồng Ngôn phát hiện nước giặt trong cái lọ mình cầm trên tay đã hết hoàn toàn, cô mở ngăn kéo tủ cạnh máy giặt, lấy ra một lọ mới, xe mở lớp bao giấy bên ngoài.

Mở nắp bình, nước giặt màu xanh chảy xuống một cái hộp nhỏ, rồi được đẩy mạnh vào trong máy giặt.

Sau đó chợt nghe thấy anh nói, “Sauk hi mẹ anh qua đời, anh lại rất nhanh đã trải qua một cuộc luân hồi sinh tử, bỗng nhiên đã nghĩ thoáng ra rất được nhiều chuyện. Nếu như ông trời sinh ra anh đã tệ như vậy rồi, điều duy nhất anh có thể làm chính là đối xử tử tế với người khác.

Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 57

Chương 57: Trong những ngày về sau (3)

 

Bình Phàm vỗ nhẹ lên bả vai của cô, “Không sao đâu,không sao đâu.”

Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mà  an ủi? Chỉ là theo dự cảm của cô, trên lầu đã xảy ra chuyện không tốt thật sự.

Cô chỉ đoán như vậy nhưng cũng rất nhanh đã biết được đáp án, đã nghe được tiếng bước chân người từ trên lầu xuống, cô cùng mẹ của Bình Phàm đồng thời ngẩng đầu,Cố Bình Sinh một mình đi dọc theo cầu thang xuống, rất rõ ràng trên trán có một miếng băng gạc được người khác băng bó cho anh.

Băng gạc màu trắng, dùng băng dán cũng màu trắng.

Continue reading

Cuộc Chiến Chinh Đoạt | Chương 17

Đoạn đường đi qua công ty vận chuyển hàng hóa đã dựng sẵn chướng ngại vật ở trên đường, bốn cột hình trụ đầy màu sắc được sắp xếp giống như tạo thành một nơi vui chơi, mấy tên to cao đứng bên cạnh mấy chướng ngại vật chặn đường, trong tay vẫn còn cầm cây con, ánh mặt trời chói chang gay gắt giống như châm biếm thêm cho khung cảnh hiện tại.

Hứa Chu Vi chỉ huy an hem đi thu phí bảo hộ của từng xe, có người cúi đầu cúi người, “Ngày hôm qua đã cho qua rồi.” Hứa Chu Vi lật lật sổ, nhìn thấy biển số xe giống trong sổ thì phất tay cho đi. Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 56

Chương 56 : Trong những ngày về sau (2)

“Đúng vậy.” Đồng Ngôn còn thật sự đưa ngón tay lên, bắt đầu tính thời gian với anh, “Từ khi em bắt đầu được sinh ra, đợi 13 năm trời mới gặp được anh lần đầu tiên, sau đó cứ như thế lớn lên, phải đợi thêm 7 năm nữa anh mới bằng lòng hãnh diện mà xuất hiện một lần nữa. Anh nhìn xemm, không có người nào chờ anh mà lại vất vả hơn em được đâu. Về sau nếu có người nào đó bất hạnh mà thích anh, muốn phá hư tình cảm của chúng ta, anh nhất định phải thật sự nghiêm túc mà nói cho cô ta biết, trước tiên phải đợi đủ hai mươi năm, sau đó phải nói cho anh những lời như thế này mới được.”

Continue reading

Cuộc Chiến Chinh Đoạt | Chương 16

Diêu Ngạn cứng đờ cả sống lưng, giống như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang đè lên đó vậy, ngay cả tóc cũng đều muốn dựng thẳng lên. Cô lập tức nghiêng người hướng về phía trước, tránh đi thân mật mờ ám với Tưởng Nã, cặp chân vô ý thức phát ra lực, xoay người nhảy ra xa, chạy ngược lại phía chiếc ghế đẩu nhỏ , ngay cả mấy con rối thạch cao cũng bị đảo ngược lên, rơi xuống khoảng đất trống, không ngừng vang lên những tiếng ông ông.

Tưởng Nã nghiêng người nhếch khóe miệng nhìn cô, chậm rãi đứng thẳng lên, đưa tay với lên trên đỉnh đầu của cô, kéo cô trở về, “Buôn bán đi.” Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 55

Chương 55 : Trong những ngày về sau (1)

Có đôi khi con người thật sự không thể khuyên được người khác, Cố Bình Sinh vốn chỉ nói một câu trêu chộc, nhưng cô nghe được thì lại cảm thấy rất khổ sở.

Anh không nghe được tiếng cô khóc nhưng lại thấy bả vai của cô co rúm ngày cành mạnh thì thật sự là bó tay không có cách nào nữa, “Ngôn ngôn?” Anh đem cô kéo qua, ôm lấy ngang người cô, “Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy em?” Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 54

 Chương 54 : Dáng vẻ của tuổi trẻ (3)

Cô theo bản năng nắm chặt áo sơ mi của anh, Cố Bình Sinh cũng giống như đoán được cái gì đó, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của cô.

“Ngôn Ngôn….”Bà nội còn không có nói chuyện, cha của cô đã mở miệng trước, trong tay mang theo hai túi cam thật lớn, “Cha nhớ rõ còn rất thích ăn cam, cái này là mua riêng cho con một ít.”

Mẹ của cô là một mỹ nữ có tiếng, nhưng thật ra cha của cô lại là một người có vẻ già nua.

Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 53

Chương 53 : Dáng vẻ của tuổi trẻ (2)

Chuyện gãy xương này nghe qua thì rất là nghiêm trọng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ la tĩnh dưỡng mà thôi.

Hoàn toàn chỉ là tĩnh dưỡng mà thôi.

Tin tốt duy nhất chính là cô thuận lợi thông qua cuộc thi tư pháp. Continue reading

GĐCCY | Chương 75.3

Nghe vậy đôi mắt của Tịch Hải Đường chỉ trong nháy mắt đã mở to, nhịp tim cũng vì thế mà tăng nhanh, lớn hơn bình thường.

“Là… tin tốt gì?”

Cố Tích Triêu dừng một chút, sự cô đơn đau đớn hiện rõ trong đôi mắt, nước mắt cũng đang dần chảy ra, “Vừa rồi Tiểu Ý đã nói chuyện… con bé gọi mẹ…” Continue reading

Cuộc Chiến Chinh Đoạt | Chương 15

Trần Lập sửng sốt, nhìn về phía Tưởng Nã.

Tưởng Nã cười cười hướng hắn an ủi một chút, rồi đứng dậy chào đón, lại gọi người làm theo giờ đi pha trà, mấy vị cảnh sát nhân dân này cũng khách khí ngăn lại, “Không cần, không cần đâu.”

Một nhóm người ngồi vào bàn, dì giúp việc cũng đã bưng trà lên, mấy vị cảnh sát này cũng bỏ qua câu cảm ơn mà trực tiếp đi vào phần đề chính. Continue reading

Trọn Đời Bên Nhau | Chương 52

Chương 52: Dáng vẻ của tuổi trẻ (1)

Náo nhiệt như vậy làm cho cô nhớ lại quãng thời gian khi mình vừa mới bước chân vào cổng trường đại học, bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên cũng như thế này, khiến cho các thầy cô giáo chỉ thiếu chút nữa là cầu xin tha thứ mà thôi. Dường như lúc đó mới cảm giác được bản thân đã bước chân vào đại học, thầy cô giáo không hề cao cao tại thượng, mà là một người bạn, chia sẻ cho bạn những điều mà bạn mới lần đầu tiên nghe thấy, nhìn thấy.

Những giảng viên đến trong học viện này đều là những giảng viên trẻ tuổi, nhưng thật ra là không biết chuyện gì, ngược lại hết mừng rỡ lại giúp đỡ đám sinh viên này chèn ép người khác. Continue reading

%d bloggers like this: