Hoa tử đinh hương

Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!
Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím
Như chú chim đôi nép mình im tiếng
Đợi chờ em với đôi cánh rã rời
Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi
Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp
Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát
Khi em nở tuyệt vời theo tháng năm .
(Robert Burns)

Tên Việt: tử đinh hương.

Tên Hoa: 紫丁香(tử đinh hương), 丁香花(đinh hương hoa), 百結花(bách kết hoa)

Tên Anh: lilac.

Tên Pháp: lilas.

Phân loại khoa học:

>

Giới (regnum): Plantae.

Ngành (divisio): Magnoliophyta.

Lớp (class): Magnoliopsida.

Bộ (ordo): Lamiales.

Họ (familia): Oleaceae.

Chi (genus): Syringa (Chi đinh hương).

Tên khoa học: Syringa oblata Lindl.

>

Thông điệp, ý nghĩa: Những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu và Sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Chi Tử đinh hương hay đúng ra là chi Đinh hương (danh pháp khoa học: Syringa) là một chi của khoảng 25-40 loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu (Oleaceae), có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, tại Việt Nam hầu như người ta chỉ biết đến loài đinh hương có hoa màu tím (tử đinh hương) nên tên gọi tử đinh hương phổ biến hơn. Một lý do khác có thể là do loài Syzygium aromaticum khác chi và họ cũng có tên gọi là đinh hương rất nổi tiếng như là một loại gia vị và cây thuốc. Các loài cây trong chi này dao động từ các cây bụi lớn tới cây thân gỗ nhỏ, cao 2-10 m. Lá mọc đối (thỉnh thoảng mọc thành vòng xoắn gồm 3 lá), thuộc loại lá sớm rụng và ở phần lớn các loài là dạng lá đơn hình tim, nhưng ở một số loài thì lại là lá hình lông chim (ví dụ S. laciniata, S. pinnatifolia). Hoa nở vào mùa xuân, mỗi hoa có đường kính khoảng 1 cm, màu từ trắng, hồng nhạt hoặc nói chung có màu tím tía, với 4 cánh hoa. Hoa mọc thành các chùy hoa lớn, và ở một số loài có mùi thơm khá mạnh. Ở vùng ôn đới, sự ra hoa bắt đầu sau khoảng 80-110 ngày kể từ ngày có nhiệt độ trung bình là 10oC.

Các loài trong chi này bị ấu trùng của một số loài thuộc bộ Lepidoptera phá hại, chẳng hạn như Amphipyra pyramidea, Crocallis elinguaria và Amphipyra berbera.

Tử đinh hương là loài cây mọc thành bụi có khả năng chịu được giá rét hoặc điều kiện khắc nghiệt, nở ra những chùm hoa nhỏ màu tím nhạt hay màu trắng, có mùi thơm dễ chịu. Loài hoa này thuộc nhóm Syringa, tên gọi trong tiếng Hy Lạp có nguồn gốc từ chữ syrinx có nghĩa là ống có lỗ hổng, và dùng để nói tới trạng thái lỗ rỗng của thân cây non ở một vài loài, và có lẽ xứ sở của nó là ở Hy Lạp hoặc miền Nam Châu Âu. Tử đinh hương đến từ vùng đất Ba Tư, nơi nó được gọi là “lilag“. Nó được đem vào châu Âu từ thế kỉ 16 và ngay sau đó đem đến Bắc Mĩ bởi những người hành hương.

Đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là “The longer I’m close to you, the more I love you“. Tử đinh hương yếu đuối và mong manh Nhưng một khi nó đã nở hoa. Hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy.

Thật là một điều kỳ lạ khi trong Ngôn ngữ loài hoa, Tử đinh hương tượng trưng cho những cảm xúc chân chất đến thế, vậy mà ở một số vùng thôn quê người ta lại cho rằng một cành Tử đinh hương là dấu hiệu của một cuộc đính hôn bị tan vỡ.

Đối với nhiều người, Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: “Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới“. Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Tục lệ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện xa xưa về một nhà quý tộc người Anh, dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ rồi sau đó ruồng bỏ nàng khiến nàng chết vì đau buồn. Những người bạn của nàng đã đặt một vòng hoa Tử đinh hương lên ngôi mộ, kì lạ thay chỉ trong một đêm vòng hoa đã hóa thành màu trắng và chẳng mấy chốc hoá thành một cây bụi lớn. Loài hoa Tử đinh hương màu trắng đầu tiên này hiện nay vẫn còn vươn thẳng trong sân nhà thờ của một ngôi làng tại Wye, thuộc vùng Hartfordshire.

Nhiều người dân vùng thôn dã châu Âu thường kiêng kỵ đem hoa Tử đinh hương vào nhà, đặc biệt là đối với các hoa màu trắng: giống như nhiều loài hoa trắng khác, Tử đinh hương trắng cũng được liên hệ với cái chết. Người đời còn tin rằng hoa Tử đinh hương sẽ không chịu nở ra nếu có một cánh hoa Tử đinh hương khác bị ngắt đi trong vườn.

Tuy nhiên, ngày nay, hoa Tử đinh hương màu tím có ý nghĩa “xúc cảm đầu tiên của tình yêu” vì không có gì vui sướng hơn khi xuân về cùng với những bông hoa tử đinh hương đầu tiên xuất hiện. Những bó hoa hình bó đầy hương thơm nở rộ, Tử đinh hương tím khó lòng thoát khỏi sự chiêm ngưỡng ca tụng của các nhà thơ và những kẻ yêu nhau. Họ xem loài hoa Tử đinh hương tím này là biểu tượng của những cảm xúc thú vị, những cảm xúc choáng ngợp khi mối tình đầu tự thân nó bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng.

Vì tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của “tuổi thanh xuân”, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối và thay đổi được.

Hoa tử đinh hương. Cái tên gợi lên hoài niệm về những ngày mùa xuân đầy sức sống và những bông hoa đầy màu sắc tỏa hương thơm ngát. Hoa tử đinh hương từ lâu đã trở thành cây trồng được yêu mến trong vườn hay sân các gia đình người Mỹ. Chúng cũng giữ một vai trò trong lịch sử nước Mỹ.

Vốn là cây bản xứ tại Đông Á và Đông Nam Châu Âu, tử đinh hương du nhập đến Bắc Mỹ nhờ những người đến định cư đầu tiên, sau đó chúng được bán cho các vườn ươm tai đây từ năm 1800. Những cây tử đinh hương già nhất còn sống tại Bắc Mỹ chính là những cây ở vùng đất Governor Wentworth tại Portsmount, N.H. Người ta tin rằng chúng được trồng vào khoảng năm 1750. Năm 1767, Thomas Jefferson ghi lại phương pháp trồng hoa tử đinh hương trong cuốn cẩm nang làm vườn của ông. Năm 1785, George Washington cho biết ông có trồng cây tử đinh hương trong vườn nhà. Ngày nay, có hơn 2 triệu cây tử đinh hương được bán mỗi năm tại Hoa Kỳ, đạt doanh thu bán buôn trên 13 triệu đôla.

Ngày trước hoa Tử đinh hương được trao tặng với ý nghĩa của sự chối từ và chia tay.

Ngày xưa, khu vườn Tử đinh hương tím ấy chỉ có những bông hoa dại, vài bụi cây nhỏ, dăm gốc cây lớn nhưng hai đứa trẻ rất thích chơi ở đây. Đó đã là quá khứ… Một ngày kia, cô gái đã trao cho chàng trai một cành tử đinh hương… và tất cả quá khứ chỉ như một giấc mơ. Cô gái có ý định lấy một nhà quý tộc. Cô thấy được niềm vui với cuộc sống bên nhà quý tộc. Rồi những cuộc vui qua đi… chính cô gái cũng nhận được một cành hoa màu tím… Và một ngày kia, mọi người không còn nhìn thấy cô gái nữa, mãi mãi không bao giờ. Cô đã yên nghỉ trên khu đồi yên tĩnh… người ta đã đặt lên mộ cô một chùm hoa Tử đinh hương, và sau đó một đêm hoa phủ tím cả ngọn đồi. Chàng trai đã mang màu tím đó về khu vườn kỷ niệm xa xưa….

> >

Thời gian qua đi… qua đi…

Tử đinh hương nhuộm tím khu vườn

Để tôi buồn vì cánh hoa rời rã

Hỡi linh hồn em ẩn đâu đây

Mà tôi nghe tiếng gió buồn đến thế

……………..

Một vòng hoa ai đã để lên mộ

Cho cô gái đáng thương thủa nào

Xót xa cho em – người bị từ chối

Bởi tử đinh hương tím ngắt u buồn

Những đoá hoa phủ kín ngọn đồi

Phải chăng em hoá thân từ đau khổ?

Tôi sẽ đưa linh hồn em về…

Khu vườn của ta một chốn xa xưa

Và cũng chính tại khu vườn ấy

Tôi đã nhận từ em màu tím

Cành tử đinh hương đau xót một đời

……………

Rồi tôi vẫn cứ ngồi, mỗi buổi chiều thu tới

Mãi ngắm nhìn em sắc đẹp tuyệt vời

Với hương thơm bát ngát tâm hồn

Với cảm xúc đớn đau muộn màng

Nhớ về em cô gái thơ ngây

Đã ra đi giữa trời thu lạnh lẽo

>>

Và chàng trai vẫn ngồi đó, bên gốc cây Tử đinh hương.

Chàng nhắm mắt lại và mãi mãi sẽ ở đó

Từ giờ phút này không ai có thể làm cho tâm hồn kia bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Không gì có thể kéo chàng ra khỏi thế giới tuyệt vời này…

Sự tích hoa tử đinh hương

Chuyện xẩy ra vào thời mà muôn loài đều vô cùng sợ hãi rồng và phù thuỷ. Cứ chiều chiều, khi gió bắt đầu thổi ù ù vào các ống máng đầu hồi, tức là lúc có dấu hiệu rồng sai phái mụ phù thuỷ gieo tai hoạ xuống đầu một người nào đó. Rồng vốn đam mê công chúa. Nhưng rồng thì nhiều mà công chúa lại hiếm. Thế nhưng, loại quỷ này lại không tha cả đám đàn bà, con gái dân thường.

Một đêm nọ, gió xộc vào nhà bà Pécxia. Chuyện gì sẽ xẩy ra đây? rõ ràng là rồng đã đến quyến rũ bà mẹ có chín người con trai này. Song chẳng lẽ chín chàng trai cừ khôi kia lại không bảo vệ nổi mẹ?

Các chàng trai quy ước với nhau thế này: chỉ để một người ở nhà canh gác, còn tất cả phải đi làm việc. Các anh lớn thay nhaucầm gương bảo vệ mẹ. Tám ngày liền trôi qua không gặp chuyện gì trắc trở. Rồi đến lượt chàng út ở nhà.

Chàng đứng ở cổng, canh chừng các ống máng đầu hồi nhà đã lâu không thấy có điều gì khả nghi, nhưng khi chàng định vào nhà ăn trưa thì nghe có tiếng cười vui vẻ ở ngoài vườn. Chàng vội ghé mắt nhìn… chuyện gì thế kia. Chàng thấy một cô gái xinh đẹp, trên ngực cài bông hoa Anh Túc đỏ thắm. Nàng chào mời chàng: “Hãy lại đây với em! Chỉ có điều xin chàng hãy cất gươm đi đã, em không thích loại vũ khí này!” Chàng trai liền rời tay gươm. Lập tức cô gái ré lên, gỡ bông hoa Anh Túc trên ngực đưa cho chàng trai mời chàng thưởng thức hương thơm. Vốn bản tính trung thực, chàng trai vừa đưa bông hoa đỏ ối lên mũi thì lập tức thấy buồn ngủ quá rồi ngã lăn quay ra vườn. Chàng chỉ còn kịp nhận ra tiếng con rồng vừa gầm gào vừa lao đến cướp mẹ chàng bay lên cao. Còn cô gái xinh đẹp thì đã hoá thành mụ phù thuỷ nổi gió bay đi mất.

Chàng út thiếp đi một lát, lúc choàng tỉnh dậy chàng không biết nên làm gì và nên nói với các anh thế nào? Tốt nhất là nên đi tìm ngay hang rồng. Chàng dắt thanh gươm vào thắt lưng, bỏ vào túi ít lương khô rồi lên đường.

Chàng đi mãi, đi mãi, đến cuối ngày thì chàng gặp một cụ già có vẻ mệt mỏi đang ngồi bên đường, miệng lầm rầm cầu xin:

- Hãy thương người già, hỡi chàng trai, ta muốn xin chàng mẩu bánh mì!

- May mắn là con được gặp già – Chàng út đáp – Xin già hãy cho con biết, già có thấy con rồng mang mẹ con đi v ề hướng nào không?

Ông già cầm mẩu bánh mỳ, đoạn chỉ tay về hướng Nam. Chàng út rảo chân bước.

Chàng lại mải miết đi cho đến tận cuối ngày, và cũng thật lạ kỳ! – Chàng lại đến chỗ ông già đang ngồi. Ông già nói:

- Con ơi, con hãy đào hố và trồng cho ta một cây táo. Ta muốn ăn táo nhưng không còn sức trồng cây nữa.

Chàng út dùng gươm thoăn thoắt đào hố và trồng xuống đó một cái cây non. Rồi chàng xin chỉ đường cho chàng đi về hang rồng.

Ông già chỉ về hướng Bắc. Và chàng út lại cắm cúi đi cho đến cuối ngày. Thật lạ lùng quá, rốt cuộc chàng lại đến đúng chỗ ông già vẫn ngồi. Ông già khẩn khoản nhờ chàng hãy giết chết con rắn độc đang bò vào túp lều của ông, mà đêm đêm nó thường quấy rầy không cho ông chủ.

Chàng trai xông vào lều, dùng gươm chặt đứt đầu rắn. Chàng xin ông già đừng đánh lừa chàng nữa.

- Ta đã thử thách con ba lần về tính hào hiệp, lòng nhân hậu và thái độ dũng cảm. Con trai ạ, hãy đi về hướng Tây, chính hang rồng ở gần kề đó. Con sẽ phải chiến dấu sống mái với nó. Ta cho con một câu thâ chú, giúp con biến hoá theo ý muốn của con. Có điều này phải nhớ: con chỉ có thể biến hoá thành dạng khác được hai lần, lần thứ ba con phải trở lại làm người ngay. Nếu lần thứ ba con biến thành cái gì đó thì con sẽ vĩnh viễn phải chịu số phận như vậy.

Chàng trai nhập tâm câu thần chú và đi về hướng Tây. Chàng cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy một ngọn lửa xanh leo lét trong đêm.

Chàng bóp chặt thanh gươm trong tay và bước về phía ngọn lửa. Nhưng chàng bị sa xuống một bãi lầy. Chàng thấy một người đà bà lưng gù, trên vai vác một khúc gỗ nặng đi lại phía chàng. Ai thế kia? Phải chăng người đó là mẹ chàng?

Chàng trai lên tiếng gọi, song người đàn bà sợ hãi hét:

- Con ơi, con đến tìm mẹ ở đây mà làm gì! Không một ai sa chân vào cái đầm lầy này mà còn sống trở về! Thà chết một thân mẹ còn hơn là thấy con trở thành nô bộc cho Rồng!

- Không, mẹ ơi – chàng trai đáp – Vì con mà mẹ bị rồng cầm tù. Nghĩa vụ của con lúc này là cứu mẹ. Mẹ hãy ngồi lên khúc gỗ già, con sẽ đọc một câu thần chú, con sẽ biến thành dòng sông đưa mẹ thoát khỏi chốn này.

Hai mẹ con làm đúng những điều đã bàn.

Nhưng khi phát hiện ra nữ nô tỳ Pécxia bỏ trốn, Rồng liền đuổi theo. Dòng sông cứ chảy mãi cho tới khi cập vào một bãi cát mà ở đó nước đã cạn kiệt.

- Mẹ ơi, con sẽ biến thành con ngựa, mẹ hãy cưỡi lên lưng con và túm lấy bờm. Con sẽ đưa mẹ băng qua sa mạc cát này – chàng trai nói và biến ngay thành con tuấn mã khôn ngoan.

Ngựa tung bốn vó phi nước đại, Rồng đuổi theo sau, nhưng dọc đường ngựa lại gặp một cái hố vừa sâu vừa rộng chặn ngang.

- Con trai ơi, con phải trở lại làm người ngay và nấp dưới đáy hào này – Người mẹ van xin, song chàng út không chịu nghe.

- Mẹ có chín người con trai, nhưng chín người con chỉ có một mình mẹ – chàng trai đáp – Con sẽ biến thành khóm hoa rậm rạp chắn che, bảo vệ mẹ.

Chàng trai đọc câu thần chú, lập tức trên mặt hào mọc lên một bụi cây rậm có những bông hoa tím thơm ngát. Bà Pécxia vừa ẩn mình trong bụi cây thì đúng lúc con rồng phun lửa phì phì bay qua.

Đó chính là loài hoa Tử Đinh Hương Ba Tư. Hôm nay đây, loài hoa ấy đang làm đẹp cho biết bao mảnh vườn.

GHI NHỚ

khi tôi chết

nhớ chôn tôi với cây đàn ghi-ta

dứơi cát.

khi tôi chết

giữa hàng cam

cụm húng.

khi tôi chết

hãy chôn tôi, nếu các anh em mong muốn

trong chiếc chong chóng.

khi tôi chết!

( Fedenco Garcia Lorca )

Nguồn : sưu tập từ bác GG thân yêu ^^

About these ads

2 thoughts on “Hoa tử đinh hương

  1. Anni March 4, 2012 at 8:11 pm Reply

    cho mình mượn bài này của bạn nhớ ^^ ~ cảm ơn bạn đã viết một bài thật ý nghĩa về tử đinh hương ^^

  2. quỷ lệ November 14, 2012 at 4:45 am Reply

    có bài hát tiếng trung rất hay tên tiếng việt là “hoa đinh hương” nghe rất cảm động. một thứ tình cảm chia ly tang thương. cũng giống như những gì mà ý nghĩa của loài hoa này đem lại. các bạn xem ở đây nhé:

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: