Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 6.3

Chương 6  : Là cô thiếu tôi, không phải là tôi thiếu cô.

Thời điểm đi xuống dưới lầu, cô cũng có điểm không muốn đi lên, bởi vì vào buổi đêm như thế này, một hồi gió mát thổi qua rất thoải mái. Nơi này là khu dân cư cũ kỹ, phía trước trồng một hàng cây nhãn. Bởi vì không có người quản lý, cây nhãn cũng không được tốt lắm, thưa thớt, có cây mấy năm trước liền chết héo, nhưng không ai động đến. Những sợi dây được kéo giăng ở giữa, bình thường mọi người dùng để phơi chăn đơn, Chỉ có đôi khi khi dựa đầu vào một thân cây bộ dạng đặc biệt tốt, tán lá xanh như một cái ô che vậy. Thời điểm buổi tối luôn luôn có vài ông già, bà lão ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi, hôm nay ước chừng là quá muộn, các ông già bà lão đều về nhà đi ngủ hết rồi. Bây giờ chỉ có một người đứng ở thùng rác bên kia hút thuốc, tàn thuốc chợt lóe chợt lóe, ở trong đêm tối đặc biệt bắt mắt. Cô vốn cho là hàng xóm trên lầu xuống ném túi rác thuận tiện hút điếu thuốc, không nghĩ tới đến gần vừa nhìn thấy, thì ra là Tôn Chí Quân.

Cô mấy ngày nay mệt đến ngất ngư, thấy người đó là hắn, cũng lười nói chuyện liền trực tiếp hướng trên lầu đi lên. Ngược lại Tôn Chí Quân đuổi theo, kéo lại cánh tay của cô lại “Cô đi đâu chơi vui vẻ nhỉ? Nửa đêm mới trở lại cơ à.!”

Cô quay đầu lại nhìn Tôn Chí Quân một cái, tay của hắn giống như kìm sắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô giống như trên mặt cô có cái gì đó. Hắn mới từ trong trại tạm giam đi ra, không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa, trên người đã bốc bùi rồi, khiến cô có cảm giác hô hấp của mình cũng khó khăn. Cô xoay mặt đi chỗ khác, hít vào một hơi, nói “Buông tay.”

“Đồn công an nói Phùng Cánh Huy đồng ý rút đơn kiện, hơn nữa đã thu tiền thuốc thang, cô bình thường keo kiệt đến đứa trẻ nhỏ xin một đồng cũng không cho, cô đi đâu lấy tiền mà đưa cho Phùng Cánh Huy?”

“Không cần anh quan tâm.”

“Không cần tôi quan tâm sao?” Tôn Chí Quân cười lạnh, “Tôi quản được cô sao? Cô làm những việc gì mà để cho tôi cần quan tâm sao? Không biết đi uống rượu với ai , lêu lổng đến nửa đêm mới vừa về. Cô xem có người phụ nữ  nào giống như cô không, còn có mặt mũi bảo tôi không cần lo cho sao?”

Cô trợn mắt nhìn “Tôn Chí Quân, anh buông tay!”

“Ai đưa tiền cho cô để họ thả tôi ra?Cô đi đâu kiếm được nhiều tiền như vậy?”

“Ta đi đâu kiếm tiền không cần anh phải xen vào!” Đàm Tĩnh vốn là uống một chút rượu đã cảm thấy khó chịu, lại bị mùi thúitrên người hắnlàm cho khó thở, chỉ cảm thấy muốn nôn mửa, xoay mặt lạnh lùng nói, “Anh lại phát bệnh thần kinh gì nữa hả? Tôi nghĩ hết biện pháp đem anh từ đồn công an ra, chẳng lẽ còn là tôi làm không đúng?”

“Cô đã đi tìm tên họ Nhiếp kia rồi có phải không?”

Đàm Tĩnh liều mạng giãy giụa cũng tránh không được tay của hắn, vừa vội vừa giận nói “Anh thả tôi ra!”

“Chột dạ sao? Nói trúng rồi chứ gì? Họ nhiếp dựa vào cái gì cho ngươi tiền? Ngươi lấy cái gì đi đổi ? Nãy cùng đi uống rượu sao? Được a, không cần cùng ngủ sao?”

Đàm Tĩnh nghe hắn nói cảm thấy rất chói tai, trong nội tâm càng khó chịu, chỉ nói “Tôi không có lấy cái gì đi đổi, tôi cũng không có tìm hắn.”

Tôn Chí Quân nhếch miệng cười cười, nụ cười này cũng là cười lạnh. Răng của hắn trắng như tuyết, dưới ánh đèn đường chợt lóe lên, giống như loại thú dữ tợn. Giọng nói của hắn khàn đặc, càng để sát vào cô, mùi trên người càng thêm khó ngửi, Đàm Tĩnh đành phải tận lực lui về phía sau né tránh nhưng cánh tay bị hắn cầm lấy, không thể động đậy.

“Cô tối thiểu tốn hơn một vạn đi? Bảo cô đưa cho tôi hai vạn đồng tiền, cô không chịu, chờ cho tôi đánh người thì cô cũng có tiền bồi người ta tiền thuốc thang, cô từ chỗ nào mà có được tiền hả?”

“Tôi mượn tiền! Tôi vay tiền đem anh chuộc ra chẳng lẽ tôi còn sai rồi?”

Khẩu khí của Tôn Chí Quân vẫn như cũ, hùng hổ doạ người “Cô tìm ai mượn tiền? Đám bằng hữu nghèo kia của cô người nào có tiền cho cô mượn hả?”

Đàm Tĩnh bị hắn bức thành như vậy, bật thốt nói một câu nói dối “Tôi tìm tiểu Vương mượn tiền! Cô ấy vốn là dự định mở tiệm đồ cưới, tôi tìm cô ấy mượn tiền!”

Tôn Chí Quân sửng sốt một chút, không khỏi buông ra cánh tay kia của Đàm Tĩnh đang bị níu lại ở đó. Đàm Tĩnh lại cảm thấy như sụp đổ, mấy ngày qua cô đã bị đủ rồi, cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa “Tôi khắp nơi xem sắc mặt người ta, tôi đi khắp nơi nghĩ biện pháp lấy tiền, mặt mũi của mình đều mất hết, đi cầu người nhà Phùng Cánh Huy, cầu xin bọn họ không cần phải kiện anh! Tôi đến bệnh viện bị người ta đuổi ra ngoài… Tôi đưa tiền người ta cũng không muốn… Tôi làm nhiều việc để anh có thể đi ra khỏi nơi đó. Đến cuối cùng thì tôi vì cái gì, được cái gì chứ? Anh mấy năm này một phân tiền cũng không đưa cho tôi, trong nhà mọi thứ đều muốn chi tiêu, mỗi lần tan tầm trở về, không phải là thiếu người ta nợ đánh bạc chính là uống đến say khướt. Tôn Chí Quân, những ngày tháng này tôi chịu đủ rồi! Tôi gom góp từng đồng đều là tiền thuốc thang cho con, bác sĩ nói Bình Bình sống không đến 10 tuổi. Cuộc đời này của tôi đã xong rồi nhưng còn phải trơ mắt nhìn xem con của mình bị như thế… Tôi biện pháp gì đều nghĩ hết… Không cứu được mạng của Bình Bình… Tôi van xin anh bỏ qua cho tôi đi, để cho tôi cùng Bình Bình sống thêm hai năm…”

Tôn Chí Quân dừng trong chốc lát, giống như là dung dung hơn “Nói xong thật đáng thương, nói đi nói lại, cô không phải là muốn ly hôn sao?”

“Chúng ta bây giờ với li hôn có khác nhau sao?”

“Tốt lắm.” Tôn Chí Quân cười lạnh một tiếng, “Ngươi đi tìm họ Nhiếp kia, cầm mười vạn đến đây thì tôi liền ly hôn.”

“Việc này cùng Nhiếp Vũ Thịnh không có liên quan.”

“Ai nói chuyện này cùng Nhiếp Vũ Thịnh liên quan hả?”  Tôn Chí Quân từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá đã nhăn nhúm, cầm điếu thuốc ra đốt, phong thái như kẻ bận tối mặt nhưng lại rất ung dung “Cô không muốn tìm hắn mở miệng, vậy tôi đi tìm hắn là được rồi.”

Đàm Tĩnh đưa tay lau nước mắt, nói “Anh không muốn ly hôn coi như xong.”

“Đừng a, lời nói cũng đã nói đến mức này, chúng ta dứt khoát nói cho rõ ràng đi.” Sắc mặt của Tôn Chí Quân tựa như mèo bắt được chuột, mặc dù là vẻ mặt vui vẻ lại làm cho Đàm Tĩnh trong lòng phát rét. Hắn nói “Cô không phải là buồn về việc không có tiền cho con trai cô xem bệnh sao? Nhiếp Vũ Thịnh có tiền, cha của Nhiếp Vũ Thịnh thì càng có tiền, cô vì cái gì bày đặt tôn kính hai ông thần tài đó chứ, sẽ không chịu nghĩ nghĩ biện pháp sao?”

Đàm Tĩnh cúi đầu xuống, thanh âm cũng hạ thấp xuống “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Tôi cũng không muốn thế nào. Đàm Tĩnh, cô có thể nhớ rõ ràng , là cô thiếu tôi, không phải là tôi thiếu cô.”

Là cô thiếu tôi, không phải là tôi thiếu cô.

Cho đến ngày hôm sau, những lời này như cũ vẫn ở tồn tại trong đầu Đàm Tĩnh, vẫn có ảnh hưởng đến cô.

Coo đã mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Tôn Chí Quân nói xong câu đó, cũng không có lên lầu về nhà, xoay người rời đi khiến cho cô kinh hoàng vạn phần, không biết hắn sẽ đi nơi nào, sẽ làm ra chuyện tình gì nữa. Nhưng cô đuổi không kịp Tôn Chí Quân, đợi cô phục hồi tinh thần lại, khi đuổi theo ra cửa chính của cư xá thì phía bên trong ngõ hẻm vẫn như cũ  vô cùng náo nhiệt với các quán ăn đang mở nhưngTôn Chí Quân đã sớm đi không thấy .

Cô cúi đầu ủ rũ về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ. Đi ra chứng kiến cái đĩa mầm đậu trên bệ cửa sổ đã có cao tầm một tấc,  ngày mai đón Bình Bình trở lại thì con của cô nhất định sẽ hỏi: mầm đậu đều dài ra đến vậy, vì cái gì cha vẫn chưa trở lại vậy mẹ? So với truy vấn của Bình Bình, câu nói cuối cùng trước khi đi của Tôn Chí Quân là lời nói uy hiếp nửa cảnh cáo, càng làm cho cô cảm thấy bận tâm. Tôn Chí Quân làm chuyện gì căn bản là không phân tốt xấu, cô thật sự lo lắng hắn sẽ xông đến nơi đó mà gây ra tai họa nào đó nữa.

Cho nên ngày hôm sau ở trong cửa hàng, đột nhiên nhận được điện thoại gọi tới từ bệnh viện, cô quả thực là rất kinh hãi.

Đối phương rất tùy ý xác nhận một chút thân phận của cô  “cô chính là người nhà của bệnh nhân Tôn Bình? Trên hồ sơ của bệnh nhân Tôn Bình có đăng ký số điện thoại của gia đình là số này.”

“Vâng.”

“Cô lúc ấy ký tên qua một phần thỏa thuận, đồng ý nếu như là bởi vì mục đích dạy học hoặc nghiên cứu thì có thể đối với lịch sử bệnh tình của bệnh nhân Tôn Bình công khai thảo luận.”

“Đúng vậy.”

Đây là lúc trước bác sĩ Lý giúp cho cô, bác sĩ Lý nhìn cô mang theo con nhỏ rất tội nghiệp nên để cho cô ký thỏa thuận này, nói thời điểm các giáo sư giảng bài nếu như trích dẫn bệnh sử của Tôn Bình, coi như là hội chẩn, bình thường loại bệnh này vào hội nghị thường kỳ thường cho ra phương án trị liệu tốt nhất. Cô lúc ấy suy nghĩ một chút liền đồng ý, còn gửi cả ảnh chụp X-quang  giao cho bệnh viện. Nhưng là về sau như đá chìm đáy biển không có tin tức, cô vốn cũng khẳng định việc này không có đoạn sau, ai biết được bệnh viện lại đột nhiên gọi điện thoại đến.

“Là như vậy, bệnh viện chúng ta lập tức muốn tiến hành hạng mục nghiên cứu mới nhất, chọn trúng bệnh nhân Tôn Bình làm trường hợp đầu tiên. Phiền toái cô đến bệnh viện một chuyến, tình huống cặn kẽ như thế nào sẽ được người phụ trách hạng mục nghiên cứu này giải thích cho cô.” “Cảm ơn!” Cô vô cùng cảm kích, bất luận như thế nào, như vậy cũng là một đường ánh sáng nơi rạng đông, “Thật cám ơn cô.”

“Không cần khách khí. Phiền cô đến bệnh viện chúng ta, tầng cao nhất khu nội trú C, chính là tòa nhà có phòng khám bệnh gần tòa nhà cao ốc mới xây đó, lầu ba mươi khoa tim mạch. Cô đến đó trực tiếp tìm bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh là được rồi.”

Đàm Tĩnh ngơ ngác lập lại một lần “Bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh?”

 Hết chương 6

About these ads

Tagged: , ,

14 thoughts on “Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 6.3

  1. kaylatran June 23, 2012 at 11:37 pm Reply

    Tem nha. Cuoi oi Cuoi ah con bao lau nua thi anh Thinh se biet be Binh la con anh

    • devilxangel June 24, 2012 at 12:05 am Reply

      chương 11 :P. 5 chương nữa thôi mà

      • ♥Yểu Điệu Thục Nữ♥ June 24, 2012 at 12:27 am

        nhưng ss à, 5c truyện này là cả một vấn đề đấy aaa =.=’

      • devilxangel June 24, 2012 at 12:39 am

        ha ha thi xong thì sẽ đây nhanh. có điều 5 chương này dài lắm T_T

      • ♥Yểu Điệu Thục Nữ♥ June 24, 2012 at 12:43 am

        em đọc mà còn thấy dài huống chi là edit nữa, cố lên thôi ạ ~^^~

      • devilxangel June 24, 2012 at 1:11 am

        đừng gào, có 28 chương nhưng mà 2 quyển dày lận đó là em biết nó dài tới cỡ nào rồi T_T

  2. Vanilla Sunshine June 24, 2012 at 2:01 am Reply

    Truyện này hay quá! Không giống như những mô típ thường đọc. Đem đến cho mình rất nhiều cảm xúc rất thật, đau theo nhân vật luôn rồi ><~ Tội chị Đàm Tĩnh quá!
    Cảm ơn chị đã edit nhé! :x

    • devilxangel June 24, 2012 at 9:23 am Reply

      uhm cảm ơn em nhiều vì đã ủng hộ chị nhé. chị cũng thích mô tip của truyện này lắm :)

  3. nganguyen June 24, 2012 at 9:16 am Reply

    tranh nhau 1 thoi thi de,tranh nhau ca doi la chuyen khong the,som hay muon the thoi,cam on ban da cho chuong moi

    • devilxangel June 24, 2012 at 9:23 am Reply

      tránh nhau k bằng đối mắt, mọi việc cần đối mặt để giải quyết :P

  4. zen June 24, 2012 at 9:45 am Reply

    rốt cuộc thì Đàm Tĩnh nợ Tôn Chí Quân cái gì thế? =,=

    • devilxangel June 24, 2012 at 10:35 am Reply

      Nợ 6 năm cuộc đời. Vì muốn cho Tôn Bình một thân phận mà Đàm Tĩnh mới đồng ý kết hôn với Tôn Chí Quân nhưng mà Tôn Chí Quân thì vì cái gì mà mới đồng ý lấy Đàm Tĩnh….

  5. RoseRoom June 25, 2012 at 5:03 pm Reply

    trong đỗ vỡ tình cảm, phụ nữ là đáng thương nhất, Đàm Tĩnh là 1 ng phụ nữ nghị lực, đọc xong mà mắt đỏ hoe

    • devilxangel June 25, 2012 at 5:28 pm Reply

      cũng không biết nói sao với anh chị này nữa. Cơ bản là hậu quả từ đổ vỡ tình cảm, cô cố gắng bám víu lấy đứa con …

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: