Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 7.3

Thời điểm Thư Cầm xem phong thư này đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. Cô có thói quen sau khi tan sở không xem lại hòm thư của mình, nhất là hòm thư công việc. Mỗi ngày ở phòng làm việc, thần kinh con người căng thẳng quá đỗi, tất cả công việc cô đều tận lực làm xong, dù là làm thêm giờ cũng không muốn về nhà làm. Thật may là dính đến chuyện nhân lực, bình thường cô cũng không có gấp gáp, bình thường mà nói cho dù cả đêm cô không xem bưu kiện thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng như trời sập.

Nên sáng hôm sau xem bưu kiện của Thịnh Phương Đình xong, chỉ suy nghĩ một chút lý do Thịnh Phương Đình mời cô đi ăn cơm, đây là một hành động ngoài dự đoán của mọi người.  Bình thường lúc ở công ty, Thịnh Phương Đình chưa bao giờ có tiếp xúc lén lút nào với cô. Thư Cầm nghĩ thầm, không phải là hắn thay trợ lý đã xảy ra chuyện náo loạn gì đấy chứ?

Bọn họ đi làm Offices (văn phòng) ở vào nơi nổi tiếng buôn bán, chung quanh không ít nhà hàng cơm. Thịnh Phương Đình hẹn cô vào một gian nhà hàng Đài Loan, Thư Cầm nghĩ hắn thật sự muốn nói chuyện công việc bởi vì gian phòng ăn đó là nơi cô cùng đồng nghiệp trong công ty cũng thường hay đến, nếu không kiêng kị chuyện người khác nhìn thấy thì chính xác là chuyện công sự.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là có chút tán gẫu. Thư Cầm bình thường luôn tránh quan hệ với Thịnh Phương Đình, dù sao chỗ hắn làm việc cũng là mấu chốt một ngành trong công ty, đặc biệt làm người khác chú ý. Nhưng hôm nay hai người cùng ăn cơn như vậy, thật đúng là cơ hội khó có được, cô cảm giác mình có điểm không quản được mình, mặc dù chung quanh đều là đồng nghiệp không quen biết nhưng bọn họ cũng không muốn nói gì ngoài chủ đề công việc.

Thịnh Phương Đình tán gẫu với cô một lúc, cũng rất nhanh vào vấn đề chính muốn giải quyết, “Giám đốc Thư, tôi có việc muốn nhờ cô giúp.”

Thư Cầm đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng hẹn mình đi ăn cơm như thế này, đây cũng là việc nằm trong dự liệu, vì vậy cô cười, “Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, nếu như giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

“Lần trước chuyện điều quản lý trực ban lên làm trợ lý, thực sự cảm ơn cô, thậm chí còn không hỏi tôi vì cái gì liền đồng ý như vậy. Nhưng về sau tôi phát hiện, thì ra cái người là quản lý trực ban đó cũng không phải là người tôi muốn tìm.” Thịnh Phương Đình vẫn như cũ nói giọng công việc, hắn đem chuyện của Đàm Tĩnh tường thuật một cách ngắn gọn rồi nói với cô “Tôi hi vọng có thể điều Đàm Tĩnh lên chức vị này. Vấn đề lớn nhất là cô ấy không có bằng tốt nghiệp đại học.”

Thư Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói lại “Anh cũng biết, phòng kế hoạch là phòng trọng yếu của công ty, nếu như điều người đến mà ngay cả bằng chính quy cũng không có như vậy thì người phụ trách nhân lực chỗ đó, tôi cũng khó thuyết phục được. Mặc dù có thể hắn không hỏi đến chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng bí mật công ty nhiều người biết sẽ khó tránh khỏi lộ tin tức. Nếu như truyền tới trên, tôi sợ sẽ có chuyện không hay.”

Cô đây là đang nhắc nhở hắn, cho dù cô giúp đỡ hắn lừa dối nhưng không chừng ai đó sẽ đến trước mặt giám đốc lắm chuyện, đến lúc đó một khi bại lộ, hâu quả là vô cùng.

“Cho nên tôi mới xin nhờ cô giúp.” Thịnh Phương Đình nói. “Năng lực cá nhân không thành vấn đề, chỉ thiếu một cái là chứng nhận tốt nghiệp. Nếu như ở trên có hỏi, tôi sẽ giải thích với anh ta, chính bởi vì trong công ty khó giữ bí mật nên tôi hi vọng trong quá trình làm cô có thể giúp tôi chuyện này.”

Lời nói của hắn rất uyển chuyển, Thư Cầm hiểu ý hắn là muốn cô nhắm một con mắt mở một con mắt, giúp hắn đưa cái người kia lên làm trợ lý, hơn nữa còn muốn giúp thêm người này cái lý lịch, dù sao thì chuyện đưa nhân viên cửa hàng lên làm trợ lý là một việc quá giới hạn, huống chi cái người này không có bằng chính quy. Mặc dù hắn chịu tự mình đứng trước giám đốc gánh chịu nhưng Thư Cầm hiểu kì không hiểu được, rốt cuộc người đó như thế nào mà lại làm Thịnh Phương Đình phí công tốn sức như vậy. Phòng kế hoạch là nơi quan trọng của ngành, Thịnh Phương Đình đương nhiên phải nắm tốt nơi quản lý của mình nhưng không đáng vì muốn một người lên làm thân tín cho mình mà đem việc đó đến tay kẻ địch của mình dù là tối hay sáng đi chăng nữa . Hắn đã là trưởng phòng, việc này chắc hẳn phải nắm rõ. Cùng lắm hắn đã nhờ như thế, cô đương nhiên cũng tận lực giúp đỡ.

“Đương nhiên có thể. Chỉ cần chỗ của người đó không có vấn đề, tôi đương nhiên cũng không có vấn đề.”

Thịnh Phương Đình rất khách khí nói, “Cảm ơn!”

Ánh mắt Thư Cầm chợt lóe lên, sau lại không có bất kì lời nói nào.

Trên đường trở về, cô mới nhắn một tin nhắn, hỏi Thịnh Phương Đình, “Tại sao lại phí công để điều người kia đến công ty làm việc?”

Qua hồi lâu mới nhận được tin phản hồi của Thịnh Phương Đình, chỉ có bốn chữ, “Cần cho công việc.”

Thư Cầm cảm thấy vô cùng tức giận, đưa tay nhấn nút xóa. Nhưng là Thịnh Phương Đình làm chuyện gì cũng đều có lý của nó, mỗi bước cơ bản hắn đều làm rất tỉ mỉ, cô ngoại trừ phối hợp thì cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Trên đường trở về công ty Thư Cầm đã nghĩ kỹ biện pháp, bên ngoài coi người này như thông báo tuyển dụng, trực tiếp nhận Đàm Tĩnh đến phỏng vấn, đi ngang qua sân khấu là được.

Ngược lại, Đàm Tĩnh không nghĩ lại có vận khí tốt như thế rơi xuống đầu mình, cô chỉ rối ren vì chuyện phẫu thuật của Tôn Bình. Nhiếp Vũ Thịnh đã nói các loại nguy hiểm Reed rõ ràng rành mạch, chính vì quá rõ ràng cho nên mỗi lần xem đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không biết mình cần một chủ ý, rốt cuộc là có thể cứu con trai hay là hại con trai.

Cô càng xem càng cảm thấy khó có thể quyết định, cuối cùng hạ quyết tâm gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh một cú điện thoại, có chỗ từ ngữ quá chuyên nghiệp cô không hiểu, chuyện trọng yếu như vậy, cô không thể không nghĩ đến phải biết rõ mỗi chi tiết. Mặc dù Nhiếp Vũ Thịnh đáng sợ nhưng cô là một người mẹ, không thể không hiểu rõ mà làm chuyện gì hại đến cơ hội chữa bệnh cho con trai mình. Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh là con mãnh thú hay là dòng nước lũ, cô cũng không thể không gọi cho số điện thoại này. Cô đứng ở điện thoại công cộng bên đường, lòng bàn tay toát mồ hôi, tựa như lần đầu tiên gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh.

Khi đó cô mới lên tới Tứ Trung học cao trung,  hắn đã học năm nhất đại học. Trong một thời gian rất dài, bọn họ liên lạc với nhau chủ yếu là thông tin qua lại. Bởi vì Nhiếp Vũ Thịnh cũng tốt nghiệp trường Tứ Trung, hơn nữa nhân phẩm học vấn đều ưu tú, nói tới mẹ cô ngược lại rất vui mừng hướng cho con gái tấm gương như vậy. Bọn họ nói trong thư toàn về học tập, hắn viết thư đến, dùng tiếng Anh nói cho cô một chút về chuyện học đại học, khích lệ cô cố gắng học, thi đậu trường đại học trọng điểm. Cô viết thư đi cũng dùng tiếng Anh, hắn nói sửa lại những từ đơn hoặc ngữ pháp, bởi vì cô muốn thi học viện ngoại ngữ mà khi hắn tốt nghiệp trung học, ngoại ngữ lấy được điểm cao nhất. Cô từ cao trung đã bắt đầu học nội trú, trường học trông nom vô vùng nghiêm, trong phòng ngủ cũng không có điện thoại. Khi đó điện thoại di động cũng không phổ biến, chỉ có gia đình nữ sinh có điều kiện cực kì tốt mới có thứ điện thoại xa xỉ như thế. Đàm Tĩnh đương nhiên không có nên cùng Nhiếp Vũ Thịnh viết thư.

Cuộc sống nơi ký túc xá tĩnh mịch như vậy, có người cùng những người xa lạ làm bạn qua thư nên mỗi ngay thư tín đều có rất nhiều. Cuộc sống của cha mẹ luôn mong muốn con gái mình có thể lấy được người chồng tốt, nếu có cuộc thi nào quan trọng thì sẽ có một thời gian dài không nhận được tin bởi vì các bức thư đều bị thầy giáo thu giữ.

Trước khi thi cuối kỳ cô cuối cùng nhận được phong thư, hắn phá lệ viết câu tiếng Trung, “Gọi điện thoại cho anh!!!” Hắn dùng ba cái dấu chấm than, đằng sau vết số điện thoại di dộng mới mua của mình. Ba dấu chấm than kia tựa hồ khiến cô đoán được chút gì đó, làm cho trong lòng cô đập thình thịch.

Thi xong cuối kỳ thì được nghỉ phép, cô chẳng quan tâm về nhà mà ra đầu đường tìm điện thoại công cộng gọi điện thoại cho Nhiếp Vũ Thịnh. Khi thông qua cái số trước, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, cũng không biết là đang sợ hay lo lắng cái gì. Đúng là khi đó, ngoại trừ hỏi thời biểu học bên ngoài, cô chưa từng có lý do để gọi cho bất kỳ nam sinh nào, dù đó có là Nhiếp Vũ Thịnh.

Nhiếp Vũ Thịnh nhận được điện thoại của cô thì vui mừng, hỏi “Bên em hôm nay được nghỉ sao?”

“Ngày mai còn phải học thêm.” Cô nhỏ giọng nói. “Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh để lại số điện thoại cho em có chuyện gì ạ?”

Nhiếp Vũ Thịnh dường như dừng một chút, cuối cùng nói, “Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hẹn em đi xem phim.”

Cô đứng ở đầu đường, lập tức mặt đỏ rần.

Đến ngày hôm nay, cô vẫn nhớ rõ ánh hoàng hôn kia, mình đeo bọc sách, xách theo một túi quần áo, trên người là đồng phục học sinh. Vì sợ bạn học trông thấy, cô cố ý tìm một cái điện thoại công cộng khác phố. Nhìn điện thoại của bác gái không xa trông coi sạp báo, người ta lui tới, cô cũng liền đi tới. Tất cả so với trước kia không có gì không giống nhau, đúng là vừa bình thường lại không bình thường. Phía xa là ánh nắng chiều mỹ lệ giống như một màu hồng lụa, ẩn hiện nhà cao tầng nơi mặt trời lặn.

Ánh nắng ngày đó thật đẹp, cô cả đời cũng chưa từng thấy ánh nắng chiều đẹp như thế. Cúp điện thoại, lòng cô phác phác lại như muốn nhảy dựng lên, bởi vì cô đã đồng ý đi xem phim với Nhiếp Vũ Thịnh.

Lúc đó cô có gan rất lớn, giả bộ bệnh liền rời khỏi nơi học thêm cùng Nhiếp Vũ Thịnh đi xem phim.Vào lúc đó, ai cũng biết một người con trai cũng một người con gái đi xem phim nghĩa là gì. Cô liên tục sợ gặp mặt người quen, thật may là không có. Nhiếp Vũ Thịnh đưa cô đi xem một bộ phim Hồng Kông cổ, khi đó kinh tế rạp chiếu cũng đình trệ, cả rạp mãi chỉ có lưa thưa vài người, phần lớn đều là tình nhân bởi vì cái bóng tối của rạp chiếu phim là điều tốt cho họ ở cùng nhau. Mà cô lại rất câu nệ ngồi ngay ngắn tại chỗ, nghiêm túc xem bộ phim từ đầu đến cuối, tựa như Nhiếp Vũ Thịnh vốn không ngồi bên cạnh cô.

Từ lúc học sơ trung, thầy cô nói không cần yêu sớm. Lên cao trung, trong trường vẫn có người len lút nói lời yêu đương, nếu nói yêu thương cũng chính là tránh thầy cô, hai người lặng lẽ đi xem phim điện ảnh là xác định quan hệ đặc thù. Cô vốn là học sinh giỏi quen quy củ, nằm mơ cũng không nghĩ chính mình lại làm chuyện khác người như thế, nhưng khi Nhiếp Vũ Thịnh hỏi cô có tự nguyện đi xem phim cùng hắn hay không thì cô lại đồng ý.

Lúc bộ phim bắt đầu thì đèn không còn sáng, cô nhớ tới muốn đi về nhà để mẹ không sinh nghi ngờ, cô liền đứng lên đi. Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết cô sợ không canh được giờ về nhà, nên cũng đứng lên theo cô. Trong rạp chiếu phim rất tối, cô mõ mẫm tìm lối theo cửa bên mà đi, hắn đột nhiên vươn tay ra, dắt tay cô đi.

Đó là lần đầu tiên hắn nắm tay cô. Trong cả quá trình tại rạp chiếu phim, hắn thậm chí cũng không nói với cô câu nào, nhưng trong lúc dắt tay cô thì hắn lại đột nhiên nói, “Đàm Tĩnh, số di động của anh có bốn số là 0707, em hiểu chưa?”

Cô ríu rít như tiếng muỗi, “Là sinh nhật của anh…” Sinh nhật hắn là ngày mồng bảy tháng bảy, cùng ngày sinh nhật với cô mà không cùng tuổi, chỉ là cô ý tứ thẹn thùng có ý nghĩ khác.

Hắn thấp giọng nói, “Cũng là sinh nhật của em.”

Bài hát trong phim điện ảnh vẫn còn, hắn dắt tay cô theo từng bậc thang, từng bước đi xuống. Lòng bàn tay hắn ấm áp sạch sẽ, tim của cô đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lỗ tai nóng lên, gập ghềnh đi tới. Rạp chiếu phim không biết vì cái gì mà có nhiều bậc thang như vậy, nếu như là đất bằng phẳng, không chắc là cô không quay đầu bỏ trốn.

Cho nên rất nhiều năm sau đó, cô nghĩ đến khoảnh khắc hắn nắm tay mình sẽ vẫn cảm thấy ngọt ngào lại vừa thương cảm. Kết thúc bộ phim là bài ca dao nhè nhẹ, một cô gái có thanh âm êm ái, “Đã từng yêu vô cùng, cho rằng cứ như vậy qua cả đời. Đi qua thiên sơn vạn thủy, trở về cũng còn chưa kịp. Đã từng hiểu nhau không cần nói, cho rằng cả đời luôn luôn là tri kỉ. Không tranh sớm chiều, không chê không rời, thì ra chỉ có chính mình. Mặc dù trời cao đất rộng, không tha cho người ta một khoảnh khắc, mặc dù nói rằng em không quan tâm, rồi lại không chịu buông tay vứt bỏ. Lấy được tất cả, mất đi một chút cũng sẽ không tiếc. Mất đi anh, lại mất đi lần nữa thì em chỉ còn mình cô độc đối mặt.”

Khi đó cô hoàn toàn không nghe rõ trên phim đang hát cái gì, cũng không biết người biểu diễn bài hát này. Càng không nghĩ ra rằng, thật ra chỉ có mình cô.

 (cao trung tương ứng với cấp 3 ở Việt Nam. Đến hôm nay mới biết chị Đàm Tĩnh thua bác sĩ Nhiếp của chúng ta 4 tuổi  :P )

Hết chương 7

About these ads

Tagged: , ,

17 thoughts on “Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 7.3

  1. RoseRoom June 30, 2012 at 7:25 am Reply

    Yêu anh ngay từ cấp 3, sớm nhỉ, càng ngày càng mê đắm truyện này.
    2 ng chung tình si tình như thế mà vẫn làm khổ nhau, hic

    • devilxangel June 30, 2012 at 10:21 am Reply

      Si tình tới 6 năm khi chị đi học dại học năm 3 cơ :D Uh mệnh khổ nhưng cuối cũng vẫn sẽ được hạnh phúc mà :)

  2. Vanilla Sunshine June 30, 2012 at 9:15 am Reply

    Không hiểu là tại sao tình yêu đẹp thế mà lại bị phá vỡ. Còn con của 2 anh chị nữa, quyết định này khó khăn thật, không biết chị sẽ chọn phương pháp nào để chữa trị cho bé Quân đây ><~

    • devilxangel June 30, 2012 at 10:29 am Reply

      Đàm Tĩnh chọn giải phãu nhưng sau vì Tôn Chí Quân cũng vì điều kiện mà bỏ. Sau này anh Thịnh biết con anh thì lại tiếp tục mổ. Chương 16 mới biets là con anh ^^

  3. nganguyen June 30, 2012 at 11:52 am Reply

    ky uc luon la noi cat chua ky niem cho du dau kho hay hanh phuc,neu khong co ky uc thi khong co hoai niem,khong the biet duoc xuc cam,cam on ban voi chuong moi

    • devilxangel June 30, 2012 at 12:11 pm Reply

      ký ức về tình yêu của hai người họ rất đẹp :)

  4. Vanilla Sunshine June 30, 2012 at 9:31 pm Reply

    Em thắc mắc nha, không lẽ chị Đàm Tĩnh cũng không biết cậu bé là con của Vũ Thịnh sao? Trong quá trình xem truyện từ đầu tới giờ, khi gặp anh Thịnh, em thấy chị không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Thường trong mấy chuyện khác thì nhân vật sẽ bộc lộ cảm xúc khi 2 cha con gặp mặt ^^! Chắc em đa nghi quá ><~

    • devilxangel June 30, 2012 at 10:59 pm Reply

      có chị biết chứ. Tôn Chí Quân cũng biết mà em nhưng mà những gian khổ của 6 năm qua đã khiến cô không còn nghĩ được nhiều nữa. Hơn nữa Nhiếp Vũ Thịnh luôn tin là cô đã bỏ đứa con này rồi :)

  5. Sora Jenny♥Tiểu Y Thần June 30, 2012 at 9:48 pm Reply

    chị~ cái chương này em edit có ổn k?

    • devilxangel June 30, 2012 at 10:56 pm Reply

      uhm ok rồi đó em :)

      • Sora Jenny♥Tiểu Y Thần July 2, 2012 at 10:20 am

        Chương 8 đợi em chút nha, có gì em cố edit nhanh, mấy bữa nay tối bố lấy máy làm việc, edit k kịp ><

      • devilxangel July 2, 2012 at 10:22 am

        uhm edit đi khi nào xong thì lên YH kiếm chị :)

      • Sora Jenny♥Tiểu Y Thần July 2, 2012 at 10:35 am

        Dạ em biết rồi ^^

  6. Meo con July 1, 2012 at 3:00 pm Reply

    Truyện hay lắm bạn ơi! K biết kết thúc có hậu k nữa, m thấy PNTT viết truyện k có HE. Hic hic

    • devilxangel July 1, 2012 at 6:21 pm Reply

      có mà bạn. Cái này có hậu lắm đó bạn. Hihi với lại mẹ kế mình cũng thyas có nhiều truyện HE lắm mà :)

  7. Thuythuy July 2, 2012 at 11:57 am Reply

    Truyện hay lắm. Thanks

    • Miki December 29, 2012 at 10:53 pm Reply

      Sau mai vẫn chưa thấy chưa mới vay? Bạn định cho moj ng leo cây ah?

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: