Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 9.3

Chương 9 : Một cọng rơm rạ cuối cùng.

Edit : chucuoiyeu

Đàm Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Dù cho năm tháng ở trên người cô có lưu lại nhiều dấu vết như vậy, dù cho cuộc sống đã đem cô hoàn toàn biến thành một loại hình dạng khác, nhưng là ánh mắt của cô hay vẫn là đen trắng phân minh, mát lạnh đến cơ hồ có thể làm hắn nhìn thấy cái bóng của mình.

Hắn vô ý thức lẩn tránh ánh mắt của cô, lại nghe thấy giọng nói của cô, vẫn như cũ rất nhẹ rất thấp, tựa hồ mang theo một sự khiếp sợ, ” Bác sĩ Nhiếp, tôi muốn nghe một chút ý kiến của anh. Theo bác sĩ,anh đề nghị bệnh nhân có nên hay không chấp nhận thủ thuật này.”

Cũng không phải là không có bệnh nhân hỏi qua hắn như vậy, những ánh mắt tha thiết của những người nhà bệnh nhân đó nhìn hắn, tựa như hắn là một vị thần có thể khởi tử hồi sinh vậy. Nhưng hắn bất quá cũng chỉ là bác sĩ, dù cho ở trên bàn phẫu thuật cố gắng hết sức mình nhưng có thể cứu vãn cũng chỉ hạn chế sinh mạng mà thôi. Bất quá hắn nằm mơ cũng không có nghĩ sẽ một ngày nào đó, Đàm Tĩnh có thể tha thiết như vậy mà hỏi hắn vì một người khác, mà người kia lại là con trai của cô. Hắn không muốn nhìn ánh mắt của cô, trong lòng hắn đương nhiên hiểu mức nguy hiểm của phương án phẫu thuật này, mà hắn cũng biết cô là dùng cái dạng gì để chờ đợi mà hỏi ra một câu như vậy. Ở trong giọng nói của cô, hắn thậm chí nghe được sự thành kính, con người vào lúc tuyệt vọng sẽ khẩn cầu trời xanh rủ lòng thương xót để kỳ tích phát sinh, sở dĩ phải bắt lấy một cọng rơm rạ cuối cùng để cứu mạng ,vô số lần hắn đều bị người nhà bệnh nhân hỏi qua như vậy nhưng duy chỉ có lúc này đây, hắn cảm thấy tâm đau đến thấu xương. Hắn biết rõ, nếu có thể Đàm Tĩnh tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của đứa bé kia – - con của cô cùng người khác – - Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, người kia kỳ thật cũng không phải là Đàm Tĩnh mà là chính bản thân hắn. Lừa mình dối người cũng đã lâu, ngay cả chính hắn đều thật sự cho rằng hắn hận người phụ nữ trước mặt này. Kỳ thật trong lòng hắn biết rõ ràng, tất cả những hận ý mãnh liệt đó đều bởi vì yêu đến khắc cốt ghi tâm, tình yêu ẩn sâu nơi đáy lòng. Buồn cười nhất chính là bản thân hắn, chuyện cho tới bây giờ mà hắn vẫn không có cách nào ngăn cản chính mình tiếp tục rồi lại tiếp tục yêu cô.

Hắn tận lực khống chế tâm tình của mình, cân nhắc từng chữ từng chữ rồi mới nói với cô,  “Theo ý kiến riêng của một bác sĩ như tôi mà nói, cái phương án này không có xác định tính chất, bất quá cái này cũng phải xem chính cô quyết định như thế nào.”

Đàm Tĩnh tựa hồ như rất thất vọng, chỉ “A” một tiếng.

Hắn không muốn lại cùng cô nhiều lời, “Cô trở về suy nghĩ một chút đi. Nếu như nguyện ý làm, điền vào tờ giấy này, chúng tôi sẽ hướng công ty CM đệ trình đơn xin trợ cấp. Nếu nhanh thì ba hoặc năm ngày liền có quyết định xuống, nếu như không muốn làm thì liền cân nhắc đến phương án giải phẫu truyền thống đi.”

Đàm Tĩnh tựa hồ có chút do dự trong chốc lát rồi mới nói,”Cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm.” Hắn khép lại tài liệu đang cầm trong tay, đứng lên bày ra tư thế tiễn khách, “Tôi còn muốn qua các phòng bệnh kiểm tra một chút.” Nhìn cô cúi đầu ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, hắn vội hỏi, “Còn có vấn đề gì không có biết rõ ràng sao?”

Cô cực nhanh giương mắt lên lại nhìn hắn một cái, tựa hồ còn có lời nói muốn nói nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, mà là đứng lên, lại nói câu, “Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh.” Sau đó vội vã rời đi.

Sau khi từ phòng bệnh trở về, Nhiếp Vũ Thịnh đem tập bệnh án ném ở trên bàn, có điểm mờ mịt nhìn vào chỗ trống ở bàn đối diện. Hơn một giờ trước, Đàm Tĩnh còn ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, một câu một câu hỏi hắn vấn đề. Tóc của cô bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trở nên thô ráp, khóe mắt cô đã có vân mảnh, thế nhưng vết bớt trắng nhỏ đằng sau gáy vẫn còn đó, chỉ cần cô một cúi đầu chút thì mái tóc rớt xuống sẽ hiện ra. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy rằng giảng giải bài tập cho Đàm Tĩnh là niềm vui thú lớn nhất, vì lúc đó có thể cái vết bớt trắng nhỏ ở đằng sau gáy của cô. Đây là bí mật nhỏ khiến hắn vui vẻncho nên khi thấy cô đi hỏi những nam sinh khác những vấn đề về môn toán, hắn đã cảm thấy không thể nhịn được nữa.

Rất nhiều lần, hắn cũng hôn qua làn da trắng nõn nà đó, đó là chỗ mẫn cảm nhất của Đàm Tĩnh, chỉ cần hắn ở nơi đó hà hơi một chút thì toàn thân Đàm Tĩnh liền mềm yếu chỉ biết cười gọi đầu hàng. Nhưng cô hiện tại lập gia đình, cô đã thuộc về người khác. Nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy rất khó chịu, hận không thể bước nhanh đi đến bên cái bàn, rút một điếu thuốc.

Khi Đàm Tĩnh hướng hắn đòi tiền, hắn cảm giác mình tuyệt vọng. Thời điểm sinh nhật ngày đó, chứng kiến Đàm Tĩnh cùng con trai cô nói đùa khi về nhà, hắn cảm giác mình tuyệt vọng. Nhưng là chân chính tuyệt vọng nhất lại là khi Đàm Tĩnh ngồi ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt khẩn cầu như vậy thành kính như vậy mà nhìn hắn vì con của cô cùng một người khác.

Cô đã từng nói qua,  “Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất cũng không phải là chuyện gì khác mà là làm cho anh cho rằng đã mình có được tất cả, cuối cùng mới phát hiện tất cả kỳ thật đều là giả.”

Trong tiềm thức, hắn chưa bao giờ nghĩ về cái đêm xảy ra đầy giông tố kia, không muốn nghĩ lại những câu nói tàn nhẫn lại lãnh khốc kia của cô, chỉ cần hắn không muốn là hắn có thể cảm thấy lừa mình dối người, rất nhiều năm trước có lẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Cũng không ai biết hắn ở trong cái đêm mưa gió đó đi bao lâu rồi, cũng không ai biết hắn ở trong cơn mưa gió đó chảy qua bao nhiêu nước mắt. Mưa to cọ rửa hết tất cả, trong một đoạn thời gian rất dài khi mỗi lúc trời tối hắn đều gặp cơn ác mộng, ở trong mộng vẫn như cũ là chính mình một mình hắn đi trong mưa, sấm chớp giống như lưỡi dao sắc bén, một đao rồi lại một đao cắt nát bóng đêm bao trùm. Từng giọt mưa như dây thừng bình thường quật tại trên mặt của hắn, trên người của hắn, trên mặt của hắn không biết là nước mưa hay là nước mắt, sau khi trưởng thành hắn chưa từng có khóc rống qua như vậy. Trong mưa hắn đi trên đường, đèn xe sáng như tuyết, mà hắn một giây sau cũng chỉ nghĩ đón ánh sáng như tuyết kia, muốn đụng vào những chiếc xe kia cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

Thời điểm ở nước Mỹ hắn thậm chí đã từng gặp qua bác sĩ tâm lý, một đoạn thời gian rất dài cần thuốc trợ giúp. Cả quá trình trị liệu dài đến ba năm, cuối cùng hắn rốt cục không hề gặp lại cơn ác mộng kia. Lời nói của bác sĩ tâm lý thấm thía cảnh tỉnh hắn, cái này cũng không đại biểu cho việc hắn khỏi hẳn, đây chỉ đại biểu cho việc hắn tạm thời đem đoạn tâm lý bị thương này phong bế đi, nói một cách khác chính là lừa mình dối người trở thành một người, xem như chuyện cũ gây tổn thương nghiêm trọng tới cho hắn kia như chưa từng có phát sinh qua. Loại hiện tượng này chẩn đoán tâm lý lâm sàng rất thường gặp, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thường thường sẽ ngoan cố phủ nhận đi chuyện thực tế là con của mình đã chết, ví dụ như cô gái gặp qua cường bạo thì luôn sẽ chọn quên đi chuyện phát sinh đêm hôm đó. Đây so với cơn ác mộng hàng đêm kia của hắn còn kém xa hơn nhiều, bởi vì ban đầu lộ ra triệu chứng  nhưng sau biến thành ẩn tính, tâm lý của hắn sẽ ở nào đó đặc biệt dưới tình huống nào đó đặc biệt càng thêm không ổn định.

“Cậu không có chính thức lựa chọn quên lãng mà cậu chỉ là lựa chọn phong bế.”

Lời nói của bác sĩ tâm lý vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn cũng biết vấn đề của mình nhưng mấy năm qua, tâm tình chưa từng có vượt quá phạm vi tự chủ của hắn cho đến khi một lần nữa gặp được cô.

Cô sớm lại bắt đầu cuộc sống mới, nhân sinh mới mà chính mình lại hoàn toàn đình chỉ loại không thực tế này, vĩnh viễn không có có hy vọng mà nghĩ tới.

Hắn cần phải lựa chọn chính thức buông xuống quá khứ.

Thời điểm Đàm Tĩnh đi đến trạm xe bus, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi. Trong túi xách còn có hơn năm ngàn đồng tiền, lúc xế chiều cô đem hung châm đi bán. Ban đầu ở thời điểm khó khăn nhất, cô đều không có nghĩ qua sẽ đi bán miếng hung châm kia, bởi vì đó là món quà đầu tiên mà Nhiếp Vũ Thịnh tặng cô. Nhưng là buổi chiều hôm nay cô đã đem nó đến tiệm cầm đồ, kim cương mấy năm qua đã tăng lên rất nhiều lần cho nên cô không nghĩ tới đồ vật có chứa kim cương này liền giá trị năm ngàn đồng tiền, kim cương nhỏ ngược lại không đáng giá quá cao nên đối phương tổng cộng chỉ trả cho cô năm ngàn sáu đồng, cô bỏ vào trong túi xách rồi đi bệnh viện.

Khi nghe y tá nói cho cô biết Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây, cô còn tưởng rằng hắn là cố ý tránh đi chính mình. Cô đứng trong hành lang, trong lòng một mảnh lạnh buốt, từ lần trước sau khi tìm hắn đòi tiền thì cô vốn là cũng cảm giác mình không có gặp lại hắn nữa.

Nếu như kiên cường một chút, cô cũng có thể đem năm nghìn sáu này trả lại cho hắn nhưng cô không thể làm như vậy. Tôn Chí Quân cần tiền, cô mặc dù có không đến hai vạn, cũng phải cho hắn mấy ngàn đồng, nói cách khác hắn không chừng thật sự làm ra cái gì chuyện đáng sợ đi.

Nhớ lại đã từng có nhiều thứ như vậy nhưng bị lấy hết, cuối cùng một chút kỷ niệm cũng bị cô đổi thành tiền. Cô tự giễu cười cười, vì tiền mình còn có cái gì làm không được sao?

Chiếc xe bus đã đến, ở cửa bệnh viện có rất nhiều người lên xe, cô chen đến đằng sau, phát hiện còn có một chỗ trống vì vậy ngồi xuống, ôm túi xách mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Hiện tại mỗi lúc trời tối cô cũng cần đến đón con về, Tôn Bình không giống với những đứa trẻ bình thường, vào buổi tối cần phải đặc biệt chú ý, phòng ngừa hắn lúc ngủ bởi vì trái tim cung cấp máu không đủ mà hít thở không thông. Cho nên cô buổi tối dù sao vẫn tỉnh ba bốn lần, xem con trai ngủ một chút như thế nào. Công việc hiện tại so với thu tiền còn đòi hỏi phức tạp rất nhiều, cô cần học hỏi nhiều lắm, mỗi ngày bị buộc phải làm quen với một lượng lớn kiến thức mới, mỗi ngày tám tiếng đồng hồ đều là rất khẩn trương

Cô chỉ ngủ thiếp đi một lát, một mắt mở ra, đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ, khóa kéo của túi xách trước ngực lại bị kéo ra. Cô lập tức tìm kiếm, phát hiện bọc giấy gói hơn năm ngàn đồng tiền kia đã không cánh mà bay.

Cô vọt đứng lên, cô chỉ ngủ mới một lát, như thế nào tiền đã không thấy tăm hơi.

“Bác tài xế! Tiền của tôi bị người ta đánh cắp!”

Lái xe bus từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái, không có lên tiếng.

“Bác tài xê, phiền bác chạy đến đồn công an đi, tôi chỉ ngủ không đầy một lát, còn không có qua ba trạm dừng.”

Người trên xe  lập tức bất mãn lên, “Từ đây đi đồn công an còn rất xa!”

“Tối rồi không cần phiền toái a!”

“Đều vội vàng về nhà đây!”

“Đều đã dừng qua hai trạm, ăn trộm nói không chừng sớm xuống xe.”

“Đúng vậy… Ăn trộm khẳng định sớm chạy, còn ở trên xe chờ cô đi bắt sao?”

“Đi cái gì đồn công an chứ, vừa đi liền vài giờ, cơm tối cững chưa ăn nữa…”

Nước mắt của cô ở trong hốc mắt đảo quanh, mỗi lần mang tiền ra ngoài cô luôn khẩn trương vẫn là khẩn trương, cẩn thận lại cẩn thận. Cũng thật may là cô rất ít mang tiền ra ngoài nhưng là hôm nay dĩ nhiên cũng làm đem tiền làm mất:, “Phiền toái mọi người… Có hơn năm ngàn đồng tiền… Là tôi bán đi món đồ vật quan trọng nhất … Tim của con trai tôi đang bị bệnh… Tôi không có tiền cho nó làm giải phẫu…”

Cô khóc không thành tiếng, lời nói được đứt quãng, những người trong xe đều an tĩnh lại. Lái xe chuyển động tay lái, lái xe hướng đồn công an.

Khi xe tới đồn công an, cửa mở ra thì Đàm Tĩnh hướng mỗi một vị hành khách nói lời cảm ơn,”Phiền toái anh chị!”

Phần lớn người nào rất thiện ý thì hướng cô gật gật đầu, chỉ có một số ít người nói thầm oán giận vì bị trì hoãn thời gian.

Ở trong sở công an giằng co nhiều giờ, tiền không có tìm được. Vị cảnh sát tiếp nhận trường hợp của cô còn nói, “Không chừng ăn trộm đã sớm xuống xe, bọn họ vừa lấy được tiền sẽ xuống xe . Cô cũng thật là…. mang nhiều tiền mặt như vậy, như thế nào không chú ý chứ?”

Đàm Tĩnh không nói, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi vào trên giày.

Cuối cùng làm như thế nào trở về nhà, như thế nào lên lầu, Đàm Tĩnh đã không nhớ rõ.

Cho đến sau khi vào cửa, cô mới nhớ tới chính mình không có đi đón con trai. Cô nghĩ rằng xin nghỉ nửa ngày để đi bệnh viện, vốn cho là nói xong cũng có thể đi đón Tôn Bình. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh lỡ hẹn, chờ hắn trở lại bệnh viện trực đêm thì đã sáu giờ, mà cô từ bệnh viện đi ra, cũng gần tám giờ. Cô căn bản định đem tiền để ở nhà sau lại đi đón Tôn Bình, bởi vì vừa mang tiền lại vừa cõng con trên lưng không có an toàn.

Nhưng cô lại đem tiền làm mất.

Cô nằm phục người ở trên bàn, ô ô khóc. Cô chưa từng có vô lực qua như vậy, từ phòng làm việc Nhiếp Vũ Thịnh đi ra, cô liền cảm giác một chút hi vọng cuối cùng của cô đang ngày càng không có. Mặc dù lời nói của Nhiếp Vũ Thịnh đều rất uyển chuyển, nhưng cô cũng hiểu được thủ thuật này khẳng định nguy hiểm rất cao, nhiều lần lời nói đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống, cô không có năng lực lựa chọn phương án truyền thống nhưng làm một người mẹ, cô càng không muốn để cho con trai mình gặp nguy hiểm cao như vậy. Chỉ là coo tuyệt đối không nghĩ tới, trên đường về nhà sẽ bị mất tiền. Đó là hơn năm ngàn đồng, mặc dù là dự định cho Tôn Chí Quân nhưng cô là bán hung châm mới đổi lấy được. Chuyện này giống như là một cọng rơm rạ cuối cùng, hoàn toàn đè bẹp cô.

Có lẽ đây mới thật là báo ứng, cô căn bản là không nên làm như vậy.

 

 Hết chương 9

About these ads

Tagged: , ,

17 thoughts on “Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 9.3

  1. pinguin_716 July 12, 2012 at 6:44 pm Reply

    Haizz, khi nào thì mọi chuyện mới được sáng tỏ đây, đau tim quá! :((
    Thanks bạn nhé! :)

    • devilxangel July 12, 2012 at 7:37 pm Reply

      còn lâu lắm bạn. chúng ta mới đi được 1/3 chặng đường thôi. Còn nhiều điều chưa sáng tỏ sau thân phận của những người liên quan tới họ lắm :)

  2. I ♥ Đông Hoa July 12, 2012 at 7:15 pm Reply

    hic, ĐT đáng thương quá, bọn Tàu khựa không tim không não đáng ghét (vậy tại sao mình vẫn iu truyện bọn chúng vậy chứ?):((((

    • devilxangel July 12, 2012 at 7:38 pm Reply

      haha, cuộc sống của ĐT bắt đầu bước sang thêm ngã mới rồi..
      Đáng ghét k tim k phổi mà em vẫn thích truyện của tụi nó mới đau nha :P

      • I ♥ Đông Hoa July 13, 2012 at 12:26 am

        rất đau luôn ấy chứ, ghét tụi nó nhưng vẫn cứ mê truyện của tụi nó, haiss haiss ~~~~

      • devilxangel July 13, 2012 at 4:42 am

        người ta ghét của nào trời trao của đó đó em :))

  3. Vanilla Sunshine July 12, 2012 at 9:52 pm Reply

    Những câu chuyện hằng ngày vẫn xảy ra trong cuộc sống, có điều dường như tất cả mọi chuyện không may đều xàu đến với chị Đàm Tĩnh, thương chị :(

    • devilxangel July 12, 2012 at 9:54 pm Reply

      uhm, giống như là vậy, mọi thứ đều là gánh nặng đặt lên vai chị :)

  4. Tra Nguyen July 12, 2012 at 10:27 pm Reply

    Thương Đàm Tĩnh quá chắc là bị ngược đến cuối truyện mất :(

    • devilxangel July 13, 2012 at 4:43 am Reply

      uhm gần như là ngược đến cuối tuyện đó bạn :)

  5. nganguyen July 13, 2012 at 11:11 am Reply

    cuoc song von rat tan nhan,thoi gian van lanh lung di chuyen ,bi thuong hay hanh phuc cung van than nhien co mat cho du tinh canh cua ca nhan nguoi nao do bi tham thi cuoc song van tiep tuc khong ngung,khong co loi tham hoi,khong co loi an ui,se khong co gi ca,may man den voi nguoi nay thi no se lay di o nguoi khac the thoi ,gian di,cam on ban da cho chuong moi

    • devilxangel July 13, 2012 at 4:16 pm Reply

      uh, cuộc sống là thế. Đàm Tĩnh có lẽ bây giờ khổ, trước đây khổ sau này có lẽ khổ nhưng sau này chắc chắn sẽ có lúc cô ấy và con trai được hạnh phúc ^^

  6. hongzan July 14, 2012 at 1:17 pm Reply

    e thấy c Đàm Tĩnh còn dũng cảm hơn c Kiều nhiều

    • devilxangel July 14, 2012 at 1:20 pm Reply

      uhm, Đàm Tĩnh dám yêu, dám hận nhưng không từ bỏ cơ hội sống nào để nuôi dạy đứa con nên người. Có điều kiểu yêu và suy nghxi của mỗi người khác nhau, không thể phán xét được ai đúng ai sai cả :)

  7. hongzan July 14, 2012 at 1:22 pm Reply

    ak tên Tần Mộ Thiên đc ưa chuộng ưa nha
    Trong yêu nghiệt nhớ thuần ngốc cũng có

    • devilxangel July 14, 2012 at 1:36 pm Reply

      trong yêu nghiệt là chàng yêu nghiệt này sao em ;)

  8. Gumiho November 17, 2012 at 11:32 pm Reply

    K pít là tôn bình có phải là tôn chí quân k? mà kũng chưa pít vì sao đàm tĩnh chia tay nhiếp vũ th. mà jám đốc kủa đt xuất hiện ở đây là tay 3à?

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: