Quân Hôn Bí Mật | Chương 25

Edit : Tieungungoc

Beta : chucuoiyeu

Thứ Sáu, Nghiêm Chân đi tới thư viện rất sớm.

Vừa vào thì Tiểu Lưu đang trực ca thấy cô cũng có chút kinh ngạc, “Chị Nghiêm, hôm nay không phải đến phiên chị được nghỉ sao? Chị thế nào còn tới đây vậy?”

Nghiêm Chân cởi áo khoác ngoài đem cất xong xuôi rồi mới nói, “Tôi tới tìm Thường chủ nhiệm.”

“Tìm chủ nhiệm làm gì?” Tiểu Lưu tò mò.

“Xin phép.” Ôn nhu cười, lưu lại cho Tiểu Lưu một cái bóng dáng cao gầy.

Đã gần đến cuối học kỳ, trường học chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tổng hợp cuối kỳ, lúc này công việc trong thư viện tương đối rảnh rỗi. Thường chủ nhiệm vừa nghe nói cô muốn đi Tây Tạng, rất nhanh liền phê chuẩn.

“Đi ra ngoài một chút cũng tốt, chính là vài ngày nay trời rét lạnh, cô muốn đi một mình sao?”

Bàn tay nhận lấy giấy xin nghỉ phép ngừng lại một chút, Nghiêm Chân cười nói, “Không phải là cháu đi một mình đâu.”

Còn có một người, hai người sẽ cùng đi.

Trở lại Cố viên, Lý Uyển đang ở trong phòng giúp hai người kiểm tra lại hành lý. Cố Hoài Việt hai tay vòng trước ngực, đứng ở một bên, không tiếng động nhìn chăm chú vào mẹ mình đang nhét những thứ đồ gì đó vào trong hành lý càng ngày càng nhiều.

“Hôm kia ba con vừa xem dự báo thời tiết, nghe nói địa khu Tây Tạng ở phía nam hiện tại nhiệt độ là khoảng -20 độ. Mẹ nói con chừng nào thì đi không tốt hơn sao, không nên đi bây giờ, là động đội quan trọng  hay là bản thân mình quan trọng hơn hả?”

Đáp án này còn phải nói hay sao? Lý Uyển thờ dài một hơi, tiếp tục sắp xếp hành trang cho hắn.

“Sắp tới năm mới, nếu lúc này có chút thời gian nhàn rỗi thì ở nhà thừa dịp chăm vợ cùng với con trai. Con không nói đến Gia Minh nhưng như thế nào cũng phải rút ra chút ít thời gian ở cùng Tiểu Chân đi?”

Lý Uyển nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái, ý đồ kéo cô làm thuyết khách, thế nhưng hiển nhiên lần này mẹ chồng là đã bàn tính sai.

Cố Hoài Việt tiếp nhận túi hành lý, cũng không có đem gì đó lấy ra.

Lý Uyển há miệng thở dốc, còn chưa nói gì thì đã bị anh nói trước, “Nghiêm Chân cũng đi.”

Lý Uyển sửng sốt, sau một lúc lâu mới lắp bắp,  “Tiểu…Tiểu Chân cũng đi?” Nói xong nhìn nhìn Nghiêm Chân, chiếm được đáp án trả lời khẳng định.

Này… này ….thế nhưng lại là ngoài ý muốn .

“Cho nên nói những thứ này nọ đây vẫn là thiếu, những thứ cần thiết chưa có mang theo.” Nói xong, đem mấy gói kia từng cái từng cái một nhét vào trong ba lô.

Qua một lát Lý Uyển mới phản ứng lại được, vỗ đùi một cái rồi đi thẳng vào trong phòng, thời điểm bước chân ra tới cửa còn không quên lộn người trở lại mà nói, “Mấy cái gói đó trước đừng nhét vào, lại để vào trong túi xách của Nghiêm Chân mang đi!”

Cố Hoài Việt nhún vai, khi tầm mắt gặp Nghiêm Chân, bất đắc dĩ cười cười.

Ở nhà có mẹ mình quan tâm như thế thì đâu có biện pháp nào đâu?

So sánh với bà nội, bạn nhỏ Cố Gia Minh có vẻ phẫn nộ rồi.

Gần đây là vì có một lần không ở bên ngoại đủ ngày, bà ngoại bên kia có ý kiến cho nên Cố tham mưu trưởng thống nhất lại sách lược, sau khi hai người bọn họ đi thì để cho Gia Minh đi qua đó ở vài ngày. Tiểu tử kia trăm lần không muốn, nhưng là quân mệnh khó có thể trái.

Thứ hai là vì hai người này ném hắn ở lại mà bỏ trốn !

Gì chứ? Đừng hỏi hắn bỏ trốn có ý tứ gì, hắn còn không biết, hắn chỉ biết là hai người này muốn bỏ lại chính mình đi tiêu dao! Loại hành vi này quả thực không thể tha thứ!

Nghiêm Chân xoa xoa khuôn mặt của hắn, lấy lòng trứng gà để tới trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh yêu nhất là món ăn này, nhưng là hiện nay hắn liếc mắt một cái cũng không nhìn, biểu tình vô cùng đau đớn nhìn Nghiêm Chân, “Cô giáo, quả thật rất là khiến cho ta thất vọng rồi. Cô thế nhưng vứt bỏ tư lệnh không để ý tới mà còn tìm nơi kẻ địch để em nương tựa sao!”

Nói xong, trên đầu liền bị gõ một cái. Bạn học nào đó ôm đầu ngẩng lên nhìn, chống lại một đôi mắt sáng ngời.

Cố Hoài Việt từ trên cao nhìn xuống, không chút nào tốn sức dùng ưu thế thân cao áp đảo chú lính nhỏ này, “Nếu lại nói lời vô nghĩa, qua bên nhà ngoại ở thêm hai tuần!”

Chú lính nhỏ nhất thời cúi đầu, không cam lòng không muốn cũng đã ăn xong quả trứng gà rồi.

Nhìn một màn này, Nghiêm Chân nhất thời nở nụ cười, trong lòng phảng phất giống như có dòng nước ấm chảy qua, thoải mái nói không nên lời.

Có lẽ, đại khái đây chính là giống như lời ngày thường bà nội hay nói, một nhà ba người.

Lo lắng đến Nghiêm Chân là lần đầu tiên đi, bọn họ vẫn là lựa chọn trực tiếp đi bằng máy bay.

Kỳ thật Nghiêm Chân cảm thấy không sao cả, muốn như bình thường, cô có lẽ càng muốn ngồi xe lửa hơn.

Cố Hoài Việt sau khi nghe xong, cự tuyệt, “Xe lửa không được, thời gian quá dài sẽ mệt chết lắm. Lần đầu tiên đi Tây Tạng, vẫn là từ từ thích ứng sẽ tốt hơn.”

Nghiêm Chấn thật không nghĩ tới anh lại băn khoăn nhiều như vậy, ngay cả thể lực của chính mình cũng đều lo lắng. Có chút ngoài ý muốn nhưng là suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đáp ứng.

Có lẽ cô cũng đã bắt đầu chịu đầu hàng ngay từ ý kiến được đưa ra rồi.

Bay vào một ngày thời tiết ở thành phố C khá tốt, xuyên thấu qua cửa sổ máy bay nhìn đám mây bay lơ lửng ngoài đó, Nghiêm Chân bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.

“Ở Tây Tạng tham gia quân ngũ rất khổ cực phải không?”

Cố Hoài Việt đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vấn đề này rất nhanh liền mở mắt, tầm mắt nghiêng qua, có thể thấy một bên sườn mặt của cô rất Sạch sẽ mà thanh tú.

Anh ở trong nhất thời có chút giật mình sửng sốt, thời điểm ban đầu cô đáp ứng cùng anh, trong lòng anh còn có chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian càng dài thì anh lại càng khẳng định, cô không phải là người hay nói giỡn, là thật tâm chuẩn bị cùng đi với anh.

Chuyện này ngay cả bản thân Cố Hoài Việt đều cảm thấy có điểm  xa lạ.

Lấy lại tinh thần, anh cười cười mà tiếp tục nhắm mắt, “Tân binh ở nơi đâu đều cảm thấy khổ, bị đội trưởng huấn luyện, trung đội trưởng huấn luyện, tất cả đều được cấp trên hưng trí đồng loạt giảng dạy, cảm giác như tín đồ Phật giáo bị lưu đày từ nhân gian đi tới địa ngục, khẳng định phải chịu khổ. Bất quá sau một thời gian ngồi nghĩ lại, một ngày như vậy thật ra cũng rất tốt.”

Tân binh. Đây chính là cách gọi của những tên giảo hoạt luôn xưng hô với lính mới, hoặc nhiều hoặc ít luôn hàm chứa một chút ý tứ xem thường, phàm là người có một chút tôn nghiêm đều không muốn bị xem thường .

Có biện pháp nào khác ngoài việc : luyện .

Vẫn là câu nói kia, chờ mình chân chính luyện thành, còn bễ nghễ  nhìn người khác bằng nửa con mắt như nhà tư bản .

Đây là cái gọi là quy luật khách quan của sinh tồn, quân nhân cũng không ngoại lệ.

Quân nhân cho tới bây giờ đều chỉ bội phục cường giả.

Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì cha của mình là quân nhân, bởi vì loại tình cảm này, không phải tất cả mọi người sẽ điều hiểu được. Mà cô là thuộc loại vừa mới hiểu được kia.

“Bạn chiến đấu của anh còn ở Tây Tạng?”

“Ừ.” Cố Hoài Việt nhẹ giọng đáp, mở mắt. Anh trầm mặc trong chốc lát rồi mỉm cười, “Hắn thích chỗ này hơn so với mọi người.”

Ngay cả chính bọn họ cũng không biết rõ có bao nhiêu tân binh đi vào Tây Tạng này. Hàng năm vẫn luôn miệt mài như cũ bảo hộ doanh trại cũ nát này, thích ứng với hoàn cảnh. Ngày thì vẫn như trước, cái nóng làm cho bọn họ đau đầu muốn cho nổ tung cái cao nguyên này ra, ban đêm thời điểm đi vào giấc ngủ đệm chăn ẩm ướt, gió lạnh đến tận xương xuyên thấu qua cửa sổ vào trong. Quân nhân đều coi nơi này như là một ác mộng dài.

Lần thứ nhất đi Tây Tạng, lòng sinh ý sợ hãi.

Thế nhưng luôn có vài trường hợp ngoại lệ, Cố Hoài Việt cảm thấy may mắn vì chính mình gặp được một trong số đó, người nọ là tiểu đội trưởng đầu tiên của hắn.

Tiểu đội trưởng sinh ra ở phía nam mưa dài đằng đẳng, chỉ cần một trận mưa phía nam khiến cho bọn họ – những người lính phương bắc thực sự không thể thích ứng.

Nhưng chỉ có vị tiểu đội trưởng giọng địa phương phía nam này, huấn luyện ra những người lính thuần chất. Tiểu đội trưởng có câu nói rất đúng, đem khí thế nhiệt huyết cao nhất ra, cần phải là đem cả người vào sự huấn luyện này, mang binh đi ra cũng tuyệt đối không thể là yếu ớt được.

“Tiểu đội trưởng nói, ở quê nhà bọn họ luôn có mưa lớn, cả ngày không thấy được mặt trời. Hắn một mực chạy tới Tây Tạng tham gia quân ngũ, hơn nữa quyết định không bao giờ trở về nữa.”

Các tân binh đều bị tiểu đội trưởng chọc cười .

Nghiêm Chân cũng cười cười, chậm rãi máy bay chạm đất, đi vào vùng đất thần bí này.

Vừa ra khỏi máy bay, Nghiêm Chân liền cảm thấy một loại cảm giác không khoẻ càng lan rộng trong người, hai bên thái dương có chút đau, cũng may không phải rất mãnh liệt, còn có thể chịu được.

“Em không thoải mái à?” Cố Hoài Việt tiếp nhận hành lý của cô rồi thấp giọng hỏi.

“Có chút.” Nghiêm Chân lấy ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, “Bất quá không sao đâu, vẫn còn tốt lắm. Chúng ta đi thôi.”

“Trước hết chờ anh một chút đã.” Cố Hoài Việt nói, “Em trước ở chỗ này chờ anh một chút, anh đi lấy chút nước ấm. Vẫn là uống thuốc cho an tâm.”

Nghiêm Chân không khỏi kinh ngạc, “Thuốc?”

“Ở trong hành lý, ở ngăn kéo bên hông chỉ cần kéo ra là có thể nhìn thấy.” Anh thản nhiên dặn cô rồi sau đó đứng dậy đi lấy nước.

Dựa theo chỉ thị, Nghiêm Chân từ trong túi xách lấy ra đến một cái bọc nhỏ, rất giống hình cái trông, trong nháy mắt làm cho cô nghĩ tới. Trước khi xuất phát, anh đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, rồi sau đó nhét vào trong một cái bao lớn. Thì ra là thuốc giảm sốt cần ở nơi cao nguyên này.

Nghiêm Chân nắm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp.

Người tới sân bay đón là một vị thượng tá hai gạch ba sao, hắn chờ ở bên ngoài sân bay, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra liền lập tức đi lên đón, rõ ràng lưu loát làm một động tác quân lễ.

Cố Hoài Việt nhíu mày, “Tiểu đội trưởng, anh thế nhưng lại muốn hại chết tôi.” Nói xong, đáp lễ bằng động tác quân lễ.

Thì ra đây là tiểu đội trưởng trong miệng anh, Nghiêm Chân rất tò mò nhìn vị thượng tá trước mắt này.

“Nghiêm Chân, này là tiểu đội trưởng của anh, đương nhiệm bộ đội biên phòng ở cao nguyên này, Bàng Khải.”

Bàng Khải bắt tay với Nghiêm Chân. Trong nháy mắt bắt tay, Nghiêm Chân có thể cảm giác được tay của hắn đầy vết chai, là một người lợi hại.

Bàng Khải ha ha cười, vỗ bả vai Cố Hoài Việt, nói giọng chuẩn của Tứ Xuyên, “Cậu …cái tên dưa chuột này, mười năm không thấy không chỉ có vợ có con mà ngay cả quân hàm này đều cao hơn so với tôi, hai gạch bốn sao rồi.”

Cố Hoài Việt cười cười.

Đây là chiến hữu, đây là tiểu đội trưởng ngày xưa, mười năm sau lại gặp mặt, chỉ cần một khắc có thể đem mười năm không thấy này trừ khử đi.

Bàng Khải sinh ra ở một trấn nhỏ của Trùng Khánh, tốt nghiệp trung học liền xuất ngũ làm lính. Bởi vì tính tình nóng nảy háo thắng, các kỹ năng hạng mục quân sự đều luyện không chê vào đâu được, càng ngày càng có nhiều thông báo khen ngợi toàn quân rồi khen ngợi anh ta. Chính là bởi vì tri thức văn hóa trình độ không đủ, làm lính trong 13 năm nhưng vẫn là một cái đội trưởng.

Đối với Bàng Khải thì thật ra cũng không có oán giận, có thể ở lại Tây Tạng, đã chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Tất cả những cái khác lấy ra so sánh thì vẫn không tính là cái gì .

Bàng Khải một bên lái xe vừa nói, “Hai người tới thật là đúng lúc, ngày kia đồn chuẩn bị đưa tiếp viện đi, cậu muốn đi nhìn hắn thì có thể đi theo đoàn xe cùng nơi đi qua. Tôi đưa cậu đi.”

“Tùy tiện an bài một chiếc xe là được, không cần anh tự mình ra tay, trận lớn như vậy.” Cố Hoài Việt theo bản năng cự tuyệt.

“May mắn cho cậu, mấy ngày nay tuyết lại rơi, đường tới đồn cũng không hề dễ đi, tôi là một đội trưởng liền mặc kệ các chiến sĩ như vậy hay sao? Thế thì giống cái gì chứ?”

Nghiêm Chân là nghe hiểu được, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là muốn đi.

Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười, từ trong hành lý lấy ra một túi bọc kín gì đó, đưa đi qua.

Bàng đội trưởng nhìn lướt qua, nở nụ cười, “Thứ kia là gì, kín như vậy?”

“Thuốc.”

Bàng Khải ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười, “Yên tâm, mọi người từng đã nói qua rằng tai họa lưu ngàn năm, không dễ dàng hy sinh như vậy.” Thời điểm lúc nói chuyện này thì vẫn còn là một tân binh. Khi đó Bàng Khải là trung đội trưởng quản lý huấn luyện tân binh, vừa vặn huấn luyện chỗ nhóm người của Cố Hoài Việt. Bàng Khải yêu cầu nghiêm khắc, huấn luyện các tân binh là kêu oa oa. Sau lưng đều gọi hắn “mặt đen”, nói hắn là tai họa của tân binh, không hợp tình hợp người.

Thời điểm Bàng Khải biết, cũng không phát hỏa nhưng bất động thanh sắc tăng thêm lượng lớn thời gian huấn luyện.

Cố Hoài Việt hơi nhếch khóe miệng, nhưng không phải anh vui đùa mà là muốn ngừng câu chuyện, “Nói là nói như vậy, thuốc vẫn phải dùng.”

Nghiêm Chân ở một bên nghe, không khỏi tò mò, “Bàng đội trưởng bị bệnh gì?”

Lời nói rơi xuống, Bàng Khải liền nhất thời ho khan vài tiếng, từ sau kính nháy mắt với Cố Hoài Việt.

Cố Hoài Việt làm bộ không phát hiện, vẫn là nói, “Bệnh chỉ có cao nguyên.”

Vừa nghe cũng biết là loại bệnh đặc thù ở cao nguyên.

Bàng Khải thở dài, “Cậu xem, cậu xem, tôi còn muốn ở trước mặt em dâu bảo trì một chút hình tượng quân nhân mà. Thế nhưng toàn bị tiểu tử cậu làm hỏng, lập tức thành ma ốm.”

Nghiêm Chân lắc lắc đầu, cười nói, “Sẽ không đâu, anh uống thuốc đi, chỉ như thế mới để cho chị dâu yên tâm.”

Lời nói vừa nói xong, Bàng Khải lại cười to hai tiếng, “Chị dâu? Chị dâu cô còn chưa biết được đang ở nơi nào đâu?”

Bàng Khải đến nay chưa kết hôn. Cũng như Bàng Khải nói về chính mình, ai lại nguyện ý gả cho một người đàn ông già mà hơn hai mươi năm chỉ trở về nhà chưa quá năm lần như vậy chứ? Kết hôn, hắn sớm cũng không có nghĩ.

Đồn biên phòng thật sự rất xa.

Một đường dài chạy theo hướng nam, đi lâu như vậy mà vẫn còn chưa tới.

Nghiêm Chân nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nội tâm mỏi mệt.

“Em mệt mỏi thì ngủ một chút đi.” Đang nghe anh nói thì một chiếc áo khoác dày đã choàng lên người cô.

Nghiêm Chân quay đầu đi, cười cười nhận lấy.

Cô thật sự là rất mệt mỏi, nói một câu “Đến nơi thì gọi em” xong thì đã ngủ, tốc độ cực nhanh làm cho Cố Hoài Việt hơi có chút kinh ngạc.

Kỳ thật Nghiêm Chân ngủ thực bất an, phản ứng khi lên cao nguyên liên tục làm cho cô đau đầu mãnh liệt, giống như là bị kìm nén lúc bình thường, hô hấp cũng có chút không khoái.

Cô muốn tỉnh lại, nhưng là cô lại mơ thấy ba mình cho nên lại luyến tiếc tỉnh lại.

Trong giấc mơ, ba mỉm cười với cô, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nói, “Bé à, ba từ hôm nay trở đi sẽ không tham gia quân ngũ.”

Vẻ mặt kia tuy rằng là cười, lại vẫn là dấu không được sự tiếc nuối sâu đậm. Chính là ngay lúc cô còn nhỏ, không hiểu được nhưng chờ cô trưởng thành đã hiểu thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì, ba đã qua đời.

Cứ nghĩ vậy một chút cô liền cảm thấy đau lòng vạn phần, đang ngủ nhưng vẫn thương tâm gọi lên ba.

Chỉ chốc lát sau, cô liền mơ hồ nghe thấy có hai người đang nói chuyện.

“Sao lại thế này? Có phải phát sốt hay không?”

“Tôi đi xem xem.” Có người hạ giọng đáp một câu, sau đó có một bàn tay ấm áp đặt trên cái trán của cô, sau khi dừng lại vài lần thì lại có giọng nói vang lên, “Không sốt, chính là có chút nóng, xem ra là nằm mơ rồi.”

Lái xe người cười một tiếng, “Đến nơi thì để bọn y sĩ ở đó họ khám thử, tránh xảy ra chuyện không may.”

“Vâng.” Người nọ cúi đầu lên tiếng, lập tức cô liền cảm giác được có người dùng vòng tay vừa phải ôm lấy cô, một đôi tay mềm nhẹ ấn lên huyệt thái dương của cô, thay cô giảm bớt đau đớn.

Nghiêm Chân cố gắng mở mắt, nhìn về phía người trên đỉnh đầu, chính lúc này anh vẫn đang cúi đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Cô cũng quên tránh né, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh.

Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn cô, trong toa xe có ánh đèn nhàn nhạt, ánh mắt kia thản nhiên trong suốt, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa khiến cho anh không thể lập tức tránh đi, không biết qua bao lâu, khi xe xóc nảy một chút thì Cố Hoài Việt dời ánh mắt đi, thay cô khoác chặt lại cái áo khoác quân nhân rồi ôn nhu nói “Em ngủ một lúc đi, không thoải mái liền gọi anh.”

“Vâng.”  Cô đáp, quay đầu đi rồi ngủ ngay.

Thật giống như tìm được ngọn nguồn của sự ấm áp, lúc này đây cô không còn nặng nề mà chìm vào giấc ngủ nữa.

 

Hết chương 25

About these ads

Tagged: ,

15 thoughts on “Quân Hôn Bí Mật | Chương 25

  1. minhmapcute August 4, 2012 at 7:26 pm Reply

    hehehe, mìh lại mở hàng
    thanks chủ nhà nhìu nha, bạn chuyển ngữ mượt lắm

  2. rat242 August 4, 2012 at 8:16 pm Reply

    tks nàng! mà truyện này có bao nhiêu chương zỵ

  3. hoacodon August 5, 2012 at 12:00 pm Reply

    từ hôm qua đến hôm nay đọc 1 lèo 25 chương nhà ss rồi đó, truyện hay quá đi, edit cũng mượt nữa >3<
    thank ss nhìu nhìu.
    p/s : dạo này e đang rảnh, nhà mình có dự án nào tuyển người không ss?

    • devilxangel August 5, 2012 at 1:59 pm Reply

      có nè ss đang cẩn tuyển người đó. hihi nếu có em giúp thì tốt quá. cho ss cái YH đi nha :)

      • Rat242 August 5, 2012 at 2:23 pm

        Nang k rep lai ta nhaz!

      • devilxangel August 5, 2012 at 2:43 pm

        ta rep sót mà. cái này 64 chương, còn phiên ngoại thì chưa biết vì tác giả đang viết :)

      • hoacodon August 5, 2012 at 5:47 pm

        dạ, YH của e ; ngoc_anh_140292@yahoo.com.vn :)

      • devilxangel August 5, 2012 at 5:50 pm

        ss add rồi đó. ra YH đi em :)

  4. hamy August 5, 2012 at 12:16 pm Reply

    Hihi, bạn devil đã trở lại, đi xả hơi 02 ngày có khoẻ ddc chút nào k em.

    • devilxangel August 5, 2012 at 1:59 pm Reply

      Dạ cảm ơn chị, em khá hơn rồi :)

  5. Eileen August 7, 2012 at 9:34 am Reply

    lâu lâu lượn vào đây 1 lần là hoa mắt luôn
    cô tuyển người edit nhanh dữ
    à, tôi cắm cọc hóng em này, thích tác giả nầy chết đi đc

    • devilxangel August 7, 2012 at 5:34 pm Reply

      hợp tác mà. Hehe nhưng dạo này tôi cũng bị hạn chế nhiều rồi :)

      • Eileen August 7, 2012 at 7:48 pm

        thế là nhanh rồi

  6. hamy August 7, 2012 at 9:39 am Reply

    Alô, Alô, bạn devil lại bận ruig, hay k khoẻ đây để chúng ta tới thăm.

    • devilxangel August 7, 2012 at 5:36 pm Reply

      hiện tại em đang bị ốm nên phải về nhà anh mà cũng bị cấm lên máy tính. vài ngày trốn nhà ra nét lát thôi chị :D

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: