Quân Hôn Bí Mật | Chương 31

Edit : chucuoiyeu

Ăn xong cơm tối cũng đã khá khuya.

Nghiêm Chân vội vàng dọn dẹp sạch sẽ rồi đi tắm rửa, hôm nay xuống máy bay xong liền đi lại liên tục nên thẳng đến giờ phút này mới có cảm giác mệt, cũng cảm giác được bụng dưới của cô trướng đau. Nghĩ đến điều này Nghiêm Chân liền cười khổ, không thể nói nổi, mỗi lần vừa đến những ngày này cô cũng đã có thói quen với việc đau thế này rồi. Có lẽ cũng vì mới ở Tây Tạng về, toàn thân lâm vào hơi lạnh nên lần này lại càng nghiêm trọng hơn.

Cô nhảy xuống giường, từ trong túi tìm ra ít viên thuốc. Sau một hồi lăn qua lộn lại để tìm thuốc thì cô mới nhớ tới, tất cả những thứ liên quan gì đó còn nằm ở căn phòng cũ kia của cô, chưa chuyển lại đây, bao gồm của thuốc của cô.

Nhất thời Nghiêm Chân liền cảm thấy càng đau.

Cô rón ra rón rén đi ra ngoài, đúng lúc này Cố Hoài Việt vừa đem tiểu gia hỏa kia dỗ ngủ, đang đi từ phòng ra.

“Gia Minh ngủ rồi sao?”

Cố Hoài Việt ừ một tiếng, đôi mắt nheo lại liền thấy hai tay cô đang ôm bụng. Anh vươn tay ra đỡ lấy cánh tay của cô rồi hỏi, “Em không thoải mái sao?”

Cô gật gật đầu, “Bị đau một chút, em đi nấu nước trà gừng với đường.”

Anh mấp máy môi, “Em ngồi xuống đi, để anh đi nấu cho.”

Anh đỡ cô đến ngồi trên ghế sofa, rồi lập tức đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nước gừng với đường.

Cũng may mọi thứ để nấu nước đều cô, nấu nước cũng rất nhanh xong. Lúc đợi nước trà gừng được, anh lấy một cái túi đựng chút nước ấm đưa cho cô. Nghiêm Chân cầm túi nước mà không khỏi miên man suy nghĩ. Anh có gia thế rất tốt, diện mạo anh tuấn, bản thân có chức vụ trong quân đội,34 tuổi đã là đại tá, có thể nói là một người quân nhân có tiền đồ nhất ở quân khu B này.

Cô như thế nào lại có thể sống cùng với một người vĩ đại như vậy chứ? Còn kết hôn nữa?

Nghiêm Chân bỗng nhiên có một loại cảm giác trống rỗng lẫn trong khi cô là người đang chiếm được tiện nghị.

Nhìn bóng dáng trầm ổn của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy mũi của mình như đang lên men vậy. Cô chưa từng được ai quan tâm chăm sóc như vậy, chưa từng có. Từ sau khi ba cô qua đời, cô giống như thay đổi thành một người khác vậy, trước đây là một người hay nói chuyện nhưng sau đó bỗng nhiên trở thành người trầm tính, ít nói chuyện, mọi chuyện đều muốn dựa vào chính bản thân mình, không đi cầu người.

Ngay cả bà nội cũng đều nói cô, mạnh mẽ vô cùng.

“Con gái mà mạnh mẽ cũng tốt nhưng cháu đó nha, lại là quá mạnh mẽ nữa là đằng khác.”

Cô mỉm cười, tầm mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, thẳng đến khi mu bàn tay chợt lạnh thì mới phát giác ra chính mình rớt nước mắt.

Rất mạnh mẽ, cho dù là ý chí kiên cường thì có cái gì không tốt? Cái loại cảm giác toàn thân như bị đánh vào này khiến cho cô không còn bất kỳ cảm giác nào nữa sẽ không bao giờ cô muốn nghĩ đến lần thứ hai nữa, chỉ một lần thôi cũng đã đủ rồi.

Không đủ sức tháo vác cuộc sống thì căn bản sẽ sống không nổi.

“Được rồi.” Cố Hoài Việt bưng một chén trà gừng đường từ trong phòng bếp đi ra, thấy đôi mắt của cô đỏ lên, không khỏi dừng lại bước chân.

Nghiêm Chân nắm lấy cái túi ấm rất chật vật, “Em chỉ là… chỉ là có chút… đau.”

Cô không biết cách nói dối, nhất là trước mặt một đại tá quan quân xuất phát từ một người lính trinh sát có trực giác và sự quan sát sâu sắc.

Cố Hoài Việt buông bát nước gừng, trầm ngâm một lát, rất nhanh đưa ra quyết định, “Chúng ta đi bệnh viện.”

Nghiêm Chân bị anh nói cho hoảng sợ, đây…. Bởi vì chuyện này mà đi bệnh viện sao? Cô cuống quít cự tuyệt, “không cần, cũng đã trễ như thế này rồi.”

“Lái xe cũng thuận tiện mà.” Anh vẫn kiên trì mà nói.

Sự trấn định của anh bỗng nhiên làm cho chân tay của cô có chút luống cuống và kích động, “Không sao đâu anh.”

“Nghiêm Chân.” Anh thấp giọng gọi tên của cô.

“Em nói không cần mà.” Cô bỗng nhiên phát hỏa, chính là lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền cảm thấy hối hận.

Cố Hoài Việt nghe cô nói những lời này mà cũng trầm mặc xuống, Nghiêm Chân đành phải ra sức giải thích, “Em chỉ nói là… như vậy cũng tốt rồi. Em thường xuyên bị như vậy, mỗi lần bị đều đau như vậy nên cũng đã thành thói quen rồi.”

Anh rút cuộc cũng nâng ánh mắt nhìn cô, đem tình thế cấp bách của cô thu vào trong ánh mắt. Anh nhìn thấy túi giữ ấm rơi trên mặt đất, anh cầm lên rồi nói với cô, “Anh biết rồi. Túi nước ấm này của em đã còn không nóng nữa rồi, anh đi đổi cho em túi khác. Em uống trà trước đi.”

Nhìn bóng dáng của anh, Nghiêm Chân lập tức liền trở nên rất uể oải.

Đánh là thương, mắng là yêu.

Không thương không yêu thì làm như thế nào lại tranh cãi ầm ĩ lên như thế nào?

Chung sống hòa bình, thiên kinh địa nghĩa!

Nhưng là bắt đầu như thế này, cô lại cảm cảm giác của sự chua xót.

Nghiêm Chân không khỏi cười một tiếng, “Thật đúng là kỳ lạ.”

Ngày hôm sau bị điện thoại từ Cố Viên gọi tới đánh thức, Cố gia gọi điện tới “khởi binh vấn tội”. Nghe Phùng Trạm nói người mới về nhưng ở nhà chỉ nhìn thấy hành lý nên mới gọi điện tới hỏi.

“Tôi nói anh chị cũng không cần phải ép buộc về bên kia như thế, ba người cũng chưa thể thu dọn xong được liền, thì không bằng qua bên này ăn cơm cùng với ba mẹ đi.”

Kỳ thật tay nghề của Cố Hoài Việt cũng rất tốt. Không biết như thế nào mà trong đầu Nghiêm Chân bỗng nhiên hiện lên một câu như vậy.

“Uh, nhưng anh Hoài Việt hôm nay không có ở nhà.”

Mẹ Cố nhất thời nghe vậy lại nóng nảy lên, “Nó không có ở nhà thì có thể đi đâu chứ?”

Cô nắm chặt tờ giấy mà anh để lại, Nghiêm Chân có chút phát run mà cố nói, “Con cũng không rõ lắm, mẹ ạ.”

Quả thật, anh chỉ để lại cho cô tới giấy trong đó viết, “Anh có việc phải ra ngoài chút, bữa sáng anh đã chuẩn bị tốt cho hai người rồi.” Từ mấy từ này cô làm sao có thể biết được anh đi đâu chứ.

Mẹ Cố ở đầu dây kia vẫn còn nhắc nhở trong chốc lát, cuối cùng dặn cô cùng tiểu tai họa cần phải trở về nhà ăn cơm rồi mới ngắt điện thoại.

Nháy mắt liền im lặng.

Cô nằm ở trên giường một lúc nữa, ổ chăn cũng đã muốn lạnh đi một nữa nhưng túi nước ấm ở trên bụng cô thì vẫn còn rất ấm. Cô mơ hồ nhớ rõ thời điểm trời vừa sáng thì anh đã rời giường, anh nhận một cuộc điện thoại rồi bắt đầu sửa sang mọi thứ chuẩn bị nấu bữa sáng, động tác rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe ra được.

Nhất là khi tay anh lấy đi túi ấm trên bụng cô rồi lại thay vào đó một túi khác còn ấm hơn, anh còn nhỡ rõ tối hôm qua cô vì vậy mà phiền chán đến phát hỏa.

Nghiêm Chân đem sự ấm áp nho nhỏ này thu vào trong lòng khiến cho cô bỗng dưng muốn khóc.

Kỳ thật một đêm này cô ngủ thật sự an ổn, thật giống như ngày trở lại từ Tây Tạng đó, cô cuộn mình ở một góc xe để tùy ý anh ấn xoa trên huyệt thái dương của cô, rồi sau đó cô cứ chìm trong sự ấm áp đó mà ngủ. Một đêm này cô cũng có loại cảm giác đó.

Nhất định là đang nằm mơ rồi, Nghiêm Chân đã nghĩ như vậy.

…………….

“Mẹ rất muốn nói chứ hai đứa đó rõ ràng muốn đem cả gia đình này tới thành phố B mới được sao. Đỡ phải hai người già chúng ta cứ hàng năm còn phải thúc giục mấy đứa trở về nhà, trước đó còn phải chuẩn bị tốt mọi thứ nữa.”

Trong Cố Viên, anh mặt trời chiếu vào, Lý Uyển ở một bên vừa luồn kim chỉ vừa nói. Bà đang làm áo bông cho hai đứa cháu nhỏ của mình, nghĩ tới hai đứa nhỏ này lại khiến bà nhịn không được mà đau lòng, oán giận này khiến bà nói ra thành lời.

Người như bà sống vất vả cả đời rồi, giờ cũng chỉ muốn sống cùng cháu trai cháu gái thôi, thế mà quanh năm suốt tháng đều sờ không được, cũng chỉ oán giận vài câu thôi.

Lương Hòa le lưỡi, tiếp tục thay bà đè nặng đường viền của áo bông để tiện cho mẹ chồng cô may vá.

Nghiêm Chân mỉm cười, ngồi ở bên cạnh nhìn một chút.

“Lại còn phải nói, đầu sỏ gây nên mấy chuyện này là lão già nhà này, nếu không phải do hắn thì hai đứa con trai cũng không phải đến mức đi tham gia quân ngủ, còn chạy xa như vậy.”

Người già thường nhắc đi nhắc lại như vậy. Chuyện đã cũ nhưng mà vẫn còn nhắc tới.

Cố lão gia hừ một tiếng, tiếp tục cùng con út Cố Hoài Ninh chơi cờ.

Một gia đình lớn như vậy, trong ngoài già trẻ lớn bé ở đây là có 3 gia đình nhưng Hiện tại còn mình cô hiện tại là một mình.

Không, cô cũng không phải không có người cùng tới, không biết là tiểu gia hỏa Cố Gia Minh lại chạy đâu mất rồi. Nghiem Chân đảo mắt nhìn một vòng, vỗ vỗ quần áo rồi đi vào phòng khách.

Lương Hòa cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân đi xa, rồi hạ giọng nói cùng Lý Uyển, “Mẹ, anh hai năm nay vẫn còn ở thành phố B qua năm mới nữa sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Lý Uyển trừng mắt nhìn một cái, “Con nói nhỏ thôi, con là sợ chị dâu con nghe không thấy sao?”

Chuyện này mà mẹ chồng cô còn tính gạt chị ấy sao? Lương Hòa không thể không cười khổ.

Đây là vấn đề giấu diếm được sao?

Cô nhìn về phía bóng dáng gầy yếu đơn bạc kia, yên lặng xuất thần.

Thắng đến chạng vạng tối Cố Hoài Việt mới khoan thai đến chậm, anh đem xe dừng ở ngoài cửa lớn của Cố Viên, chính mình ung dung xuống xe đi vào nhà.

Sáng sớm hôm nay khi vừa mới dậy thì liện nhận được điện thoại của sư trưởng Lưu Hướng Đông, nói là trong sự đoàn có người là bộ đội đặc chủng được chọn lựa gặp phải sự cố, đang trên đường đưa đến bệnh viện thành phố C ở gần đây. Chuyện xảy ra khẩn cấp, Lưu Hướng Đông đang họp ở quân khu nên liền gọi điện thoại cho anh, để cho anh đại biểu cho sư đoàn đi thăm một chút.

Nhưng vừa vào cũng đã phải ở trong bệnh viện cả một ngày.

Quả nhiên, vừa vào cửa thì Lý Uyển cũng bắt đầu nhắc tới.

“Mẹ xem ngày nghỉ của con mà cũng nhiều việc thế sao, sư đoàn các con thiếu một người như con sẽ phải xoay vòng đi sao?”

Cố Hoài Việt cười nhẹ, nhìn về phía Nghiêm Chân.

Trong nhà dùng lò sưởi, độ ấm cũng rất cao cho nên cô chỉ mặc một áo len mỏng, hai má lộ ra sắc hồng.

Anh thản nhiên hỏi, “Em thế nào rồi? Còn đau không?”

Nghiêm Chân lắc lắc đầu.

Lão gia tử lơ đễnh đi chậm rãi từ trên lầu xuống rồi nói, “Tham gia quân ngũ này thì có khi nào được nghỉ ngơi, mệnh lệnh vừa đến là lập tức chạy lấy người.”

Nói xong đã bị Lý Uyển liếc mắt cho một cái.

“Mấy ngày hôm trước ba mới gặp chú út của mấy đứa, nghe chú út nói qua, qua đầu năm sau sẽ cử hành một khóa diễn tập tại quân khu, bộ đội cùng đội pháo binh sẽ hiệp đồng tác chiến. Quân khu của các con có nhận được mệnh lệnh này hay không?”

Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, “Mệnh lệnh còn chưa có đưa xuống.” Lại nhiều tin tức cũng chỉ là đồn đãi, “Nhưng dựa theo yêu cầu trong quân đội thì các đơn vị cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Vậy cũng đúng.” Cố lão gia gật gật đầu, nhìn anh rồi hỏi, “vậy con chuẩn bị khi nào thì trở về?”

Một câu hỏi khiến anh trầm mặc, anh biết được tin tức này cư nhiên là có chút hưng phấn nhưng hiện tại anh còn không nghĩ sẽ bàn bạc tới vấn đề rời đi vào lúc này. Mà Nghiêm Chân như trước vẫn rất bình tĩnh mà nhìn anh, giống như anh có nói cái đáp án gì đi nữa, cô đều có thể chấp nhận bình thường.

Cố Hoài Việt nghĩ một lúc rồi nói, “Càng nhanh càng tốt.”

Không riêng gì nguyên nhân là do biểu diễn tập mà còn chính là sư trưởng Lưu Hướng Đông muốn liên tục đánh giá hoạt động của sư đoàn trong hai năm qua trong đêm giao thừa. Năm nay cũng sẽ có cả phần của anh nữa. Tuy rằng, anh đã có nhiều năm không ở thành phố C qua năm mới, những lời này anh nhịn xuống chưa nói nhưng không ai hiểu con bằng cha mẹ, tâm tư của anh thì Cố lão gia cũng đã hiểu rõ ràng.

Cố lão gia trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Nghiêm Chân, “Con tính làm sao bây giờ?”

Nghiêm Chân phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn ba chồng rồi lại nhìn sang Cố Hoài Việt. Vô luận là anh hay là ánh sáng phản chiếu trên quân hàm kia đều rất chói mắt.

Cô nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hỏi, “Nếu chúng em cũng muốn qua đó thì có tiện không?”

Cô nói xong thì hai người trước mắt đều yên lặng không một cái chớp mắt. Bỗng nhiên Cố lão gia cười ra tiếng, “Được rồi, vậy để Hoài Việt mang các con đến thành phố B qua năm mới đi.”

Nghiêm Chân cười nhẹ, nhưng là ở trong ánh mắt của Cố Hoài Việt nhìn cô cũng không thể nào thu hết vào trong đáy mắt của mình.

Anh suy nghĩ một chút, vẫn là lúc mọi người bận rộn thì đỡ lấy cánh tay của cô, “Nghiêm Chân.”

Anh hẳn là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Nghiêm Chân cũng hiểu được anh muốn hỏi cái gì nên mím môi cười, “Em cũng không nghĩ vừa qua năm mới xong lại bị tiểu gia hỏa kia đòi mang nó đi tìm ba của mình nữa đâu.”

Giọng nói mềm mại của cô khiến cho Cố Hoài Việt thoáng sửng sốt một chút, rồi sau đó nhếch khóe môi cười nhẹ.

Hết chương 31

About these ads

Tagged: ,

14 thoughts on “Quân Hôn Bí Mật | Chương 31

  1. mami1502 August 14, 2012 at 9:50 pm Reply

    :)) doi nay tien trien cung nhanh day chu!! minh rat thik kieu tinh cam nhe nhang, mua dam tham lau the nay! thank b nhieu nhe

    • devilxangel August 14, 2012 at 11:33 pm Reply

      hihi cứ tiến từ từ thôi. Sau này còn tình địch của chị xuất hiện nữa mà :P

  2. Khuntoria August 14, 2012 at 9:56 pm Reply

    ta dành tem đầu tiên của người đẹp nhé :))

    • devilxangel August 14, 2012 at 11:34 pm Reply

      tình hình là lần này nàng mất tem rồi :P

  3. bluesky0211 August 14, 2012 at 11:40 pm Reply

    sắp đi hết nửa đường rồi…
    ss cố lên nhé.
    em còn đang chờ giám đốc của em^.^

    • devilxangel August 15, 2012 at 11:32 am Reply

      đang tăng tốc cả mấy bộ đây em :)

  4. hamy August 15, 2012 at 9:19 am Reply

    Mấy hôm nay post hơi ít đấy em nhỉ, chắc bận rùi , vậy cô lên nhé devil.

    • devilxangel August 15, 2012 at 11:33 am Reply

      hihi em sắp hết khoảng thời gian vui đùa thật rồi. Tháng 9 bắt đầu đi làm rồi :)

  5. hongzan August 15, 2012 at 10:58 am Reply

    ôi anh Cố này, ngưỡng mộ chị Nghiêm Chân quá đi thôi

    • devilxangel August 15, 2012 at 11:34 am Reply

      sau này chúng ta có thể gặp được người như thế không nhỉ ;)

  6. Dang Thu Trang August 15, 2012 at 1:11 pm Reply

    Devilxangel ơi! Sốt ruột quá
    Nhanh lên nhé đc ko? Bộ này ý?
    Cố gắng lên nhé!
    Mình rất yêu bộ này

    • devilxangel August 15, 2012 at 9:49 pm Reply

      ta không nhanh được nữa đâu nàng. ta còn phải đi xin việc nữa, thời gian này không nhanh được đâu.

  7. dinh dien August 15, 2012 at 1:40 pm Reply

    Tks e rat nhieu, may hom nay c vao ma ko thay tap moi.

    • devilxangel August 15, 2012 at 9:53 pm Reply

      Hnay em bị mất hiện nên không pots sớm được, phải post giờ khuya nè chị :P

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: