Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 11.3

Đàm Tĩnh đi đón con trai, lại đổi xe về nhà nấu cơm. Tôn Bình rất vui vẻ, “Mẹ, hôm nay mẹ không cần làm thêm giờ sao?”

“Đúng vậy, hôm nay mẹ không cần làm thêm giờ.” Đàm Tĩnh cũng rất vui, “Về sau, cỡ hơn mười ngày mẹ đều không cần làm thêm giờ.”

Cô ngày ngày đi bệnh viện chiếu cố Thịnh Phương Đình, cũng tính là làm đi làm, bác sĩ giao ban thì cô cũng có thể tôin tầm rồi, đây là một phần của công việc. Nội dung công việc cũng đơn giản, cũng không cần làm thêm giờ. Có thể đúng giờ đi đón Tôn Bình, mẹ con hai người về nhà ăn cơm.

Ở chợ rau mua đồ nấu ăn, Đàm Tĩnh đang ở trong phòng bếp bận việc, đột nhiên nghe được Tôn Bình ở bên ngoài nói, “Cha đã về rồi.”

Động tác trên tôiy Đàm Tĩnh không khỏi ngừng một chút, đem bếp lửa tắt đi, đi ra xem mặt mũi của Tôn Chí Quân tràn đầy râu ria cũng không có cạo, y phục trên người cũng không biết vài ngày rồi chưa có thay, có mùi thiu mà thật là không có uống rượu say. Vừa thấy cô, hắn những lời khác cũng không nói, chỉ hỏi, “Tiền đâu?”

Đàm Tĩnh xoay mặt đối với Tôn Bình nói, “Con ngoan ngoãn, đi xem phim hoạt hình.”

Tôn Bình biết rõ người lớn có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn đi vào trong phòng xem phim hoạt hình . Đàm Tĩnh lau tôiy một chút, tìm ra tấm chi phiếu kia rồi nói, “Cũng chỉ có một ngàn đồng tiền, mật mã là sáu 0, anh trước tiên cầm dùng đi.”

“Tiền đâu?” Tôn Chí Quân cơ hồ là rống lên, “Một ngàn đồng tiền để đuổi một tên ăn mày sao?”

“Tôi có hơn năm ngàn, nhưng ở trên đường bị người đánh cắp, tôi báo án thì cảnh sát mới đuổi trở về hơn một ngàn, không tin anh gọi điện thoại đi đồn công an hỏi…”

“Được a Đàm Tĩnh, lại dùng cảnh sát đến làm tôi sợ . Tôi cho cô biết, cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cô nghĩ rằng tôi cần tiền kia của cô lắm sao, cô không đưa cho tôi thì tôi tìm người khác để lấy.”

Đàm Tĩnh đột nhiên cảm thấy kiệt sức, cô nói: “Anh đi tìm người khác mà lấy tiến đi, anh tìm Nhiếp Vũ Thịnh mà lấy đi, anh xem hắn có chịu cho anh hay không?”

Tôn Chí Quân sửng sốt một chút, Đàm Tĩnh nói, “Tôi cũng vậy, đều không có biện pháp khác, những thứ nên bán gì đó tôi đều bán, một ngàn đồng tiền này anh đồng ý cầm thì cầm lấy đi, anh không muốn cầm thì tôi cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Phí giải phẫu của Bình Bình còn không có được đồng nào, bệnh viện nói cho dù là xin trợ cấp, chúng ta vẫn phải trả 30% phí tức là hơn ba vạn đồng tiền. Nhưng cái phương án trợ cấp kia, khả năng nguy hiểm lên tới 50%, nói cách khác không nắm chắc được tỷ lệ thành công quá cao, chỉ là 50 với 50 mà thôi. Anh bảo tôi làm sao chọn? Làm giải phẫu, muốn mười mấy vạn, tôi không có tiền. Xin trợ cấp, tỷ lệ thành công của giải phẫu cũng chỉ có 50%, Chỉ có một nửa khả năng nên có khi Bình Bình tiến vào phòng giải phẫu nhưng vĩnh viễn không ra được. Không làm giải phẫu, sống không quá mười tuổi…” Cô nâng đôi mắt âng ậc nước, nhìn Tôn Chí Quân, “Anh nói xem tôi phải làm sao chọn đây? Anh tìm Nhiếp Vũ Thịnh đi, tùy anh dùng biện pháp gì, chỉ cần anh có thể tìm hắn đòi được tiền, chỉ cần hắn chịu cho anh, tùy anh muốn làm như thế nào đó thì làm.”

Trong phòng lại yên lặng đến đáng sợ, Tôn Chí Quân trừng tròng mắt nhìn cô, Cô đưa tay lau một chút nước mắt, Tôn Chí Quân lớn tiếng thô lỗ nói, “Cô nói thật là hay!” Hắn tự tay lấy đi tấm chi phiếu kia, xoay người rời đi ra khỏi nhà, đem cửa làm rơi “Oanh” một tiếng vang lên, phòng cũ từ lâu nên chấn động cả gian phòng, bụi nơi góc tường đều rơi xuống.

Tôn Bình lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, trốn ở sau cánh cửa, thò ra nửa cái đầu nhỏ, sợ hãi gọi, “Mẹ…”

Đàm Tĩnh vội vàng đem nước mắt lau khô, đi tới ngồi xổm xuống, “Làm sao vậy, Bình Bình?”

“Con đói bụng.”

“Mẹ đang nấu cơm, xong ngay đây.”

“Mẹ, mẹ lại cùng cha cãi nhau sao?”

“Không có, cha con nói chuyện liên tục lớn tiếng như vậy, con cũng không phải không biết. Tốt lắm, chơi trong chốc lát nữa, mẹ đi xào rau.”

Tôn Bình lại bắt được vạt áo của cô, nhỏ giọng nói, “Mẹ, con muốn chơi cùng chú Lương, chú Lương sẽ mang con đi công viên chơi.”

“Chú Lương gần đây bề bộn nhiều việc, đợi đến chủ nhật, mẹ lại dẫn con đi xem chú Lương có được không?”

“Vâng ạ.” Tôn Bình hai mắt vụt sáng lên, “Mẹ, mẹ cho con mất hạt đậu đi, chờ cây đậu nảy mầm, chính là chủ nhật.”

Đàm Tĩnh từ trong phòng bếp lấy một nắm hạt đậu, cầm cái đĩa đổ chút ít nước trong ngâm mất hạt đậu, sau đó còn lại một ít hạt đậu thì bỏ vào máy làm sữa đậu nành, rót nước đè xuống sau đó mở chốt. Hôm nay không có làm súp nên chuẩn bị sữa đậu nành cho Tôn Bình lúc ăn cơm uống, lọc xong bã đậu, cũng đúng lúc phải xào rau.

Tôn Bình cẩn thận bưng đĩa ngâm mấy hạt đâu ra, đem nó đặt ở trên bệ cửa sổ. Một mình nói nhỏ với mấy hạt đậu chưa lên mầm kia, không biết đang nói cái gì. Đàm Tĩnh xào hết vài món thức ăn đi ra, chứng kiến sữa đậu nành cũng đã được xay xong, vì vậy đem bã đậu lọc ra, gạt ở một bên. Cô đem sữa đậu nành rót một chén, bỏ thêm đường trắng, gọi Tôn Bình, “Bình Bình, ăn cơm thôi.”

Tôn Bình từ chiếc ghế salon cũ rách bò xuống, đi trước rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa. Đàm Tĩnh vừa gắp thức ăn cho con, vừa hỏi, “Bình Bình , con nói gì với cây đậu đấy?”

“Con ước nguyện.”

“Ước nguyện?”

“Chị Hồng Hồng nói, trong đồng thoại của nước ngoài có một loại đậu ma, nó lớn lên đến bầu trời. Chỉ cần theo cây đậu ma bò lên trên thì sẽ thấy người khổng lồ, còn có rất nhiều rất nhiều bảo bối… Nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó.”

Đàm Tĩnh cười cười, hỏi, “Vậy Bình Bình nghĩ muốn cái gì a?”

Tôn Bình nhếch môi nở nụ cười, “Con muốn mình là một người có lòng tốt… Mẹ, con nghĩ làm cho người khổng lồ đổi lòng tốt của con cho ông ấy, đem bệnh trong người con cũng đuổi đi, như vậy con cũng không cần ngã bệnh, mẹ cũng sẽ không vất vả và lo lắng nữa.”

Đàm Tĩnh lòng như đao cắt, lại miễn cười lớn, “Bình Bình, mẹ sẽ nghĩ ra biện pháp, mẹ sẽ làm bác sĩ đem bệnh của Bình Bình chữa lành.”

Bởi vì đáp ứng Tôn Bình cho nên vào thời điểm cuối tuần, cô liền nói với Thịnh Phương Đình, hai ngày nghỉ lễ chính mình không đến bệnh viện, bởi vì muốn dẫn con đi ra ngoài gặp hai người bạn. Thịnh Phương Đình rất giật mình, hắn không nghĩ tới Đàm Tĩnh đã kết hôn, càng không có nghĩ tới Đàm Tĩnh còn có một đứa con. Trong một lúc hắn cơ hồ là đã thất thố, trong lòng nói không nên lời, rút cuộc đây là tư vị gì. Hắn không biết Đàm Tĩnh, cũng không thăm dò qua cuộc sống riêng tư của cô, hồ sơ của Đàm Tĩnh chính là qua tay của Thư Cầm, hắn thậm chí ngay cả lý lịch sơ lược của Đàm Tĩnh cũng không có xem, liền quyết định đem cái người này điều đến phòng kế hoạch. Hắn đối với cô, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn đối với tâm tình của mình rất kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn trấn định lại rồi nói, “Ở cùng con trai là một chuyện rất quan trọng, mấy ngày nay cô cũng thật cực khổ rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt rồi cùng đứa bé đi chơi một chút. Đúng rồi, là con trai hay con gái?”

“Con trai.” Đàm Tĩnh nói tới con trai, có một loại vui mừng không cách nào tự đè nén, làm ch chân mày lẫn khóe mắt của cô đều giấu không được sự vui vẻ. Thịnh Phương Đình chưa từng gặp cô cười vui vẻ như vậy, phần lớn thời điểm cô đều là mang một vẻ mặt u buồn.

“Đi đi, chơi thật vui vào.”

Không có Đàm Tĩnh  ở phòng bệnh, lại khiến cho phòng bệnh an tĩnh như vậy. Bởi vì khi Đàm Tĩnh ở đây, cơ bản không cảm giác được sự tồn tại của cô, mà khi thời điểm cần đến, cô lại sẽ như trước mà xuất hiện ở bên cạnh. Thời điểm hắn truyền dịch sẽ ngủ trong chốc lát, khi tỉnh lại thì sẽ thấy Đàm Tĩnh ngồi ở trên ghế, rất nghiêm túc dùng máy tính xách tay xem bưu kiện. Laptop là của công ty, chức vị của cô không có máy vi tính mới, nhưng là máy do ngành IT của công ty đào thải xuống nên cô mới có, nhưng máy tính xách tay ở trong hai tay cô cũng phải lau rất sạch sẽ, ở trong tay cô vật gì đó cũng sẽ rất được quý trọng.

Hắn từng ở  trong phòng làm việc nhìn cô đem giấy A4 phế thải lật qua lật lại, xếp thành những miếng nhỏ làm giấy ghi chép, cô cũng không phải là hẹp hòi, cô chỉ là tiếc của cải thôi. Có lẽ hoàn cảnh nghèo khó từ gia cảnh mới có thể tạo thành con người có cẩn thận như vậy, nhưng những thời điểm cần sự hào phóng thì cô cũng rất hào phóng, phí tổn của xe cứu thương chính là do cô trả, ngay cả lông mày cũng không có nhăn một chút, qua vài ngày sau cô mới tính cả phí của hộ công cùng với nhau, giao cho tài vụ chi trả. Thịnh Phương Đình hai ngày nay đã có thể xem bưu kiện, nhưng bác sĩ chỉ cho hắn xem một lát, hắn nhìn danh sách những bưu kiện thật dài luôn là của Helen, cô mặc dù là người đang ở bệnh viện, nhưng công việc của cô cơ bản vẫn là làm xong, không để cho đồng nghiệp phải nói này nói nọ.

Thịnh Phương Đình cảm giác mình nghĩ tới Đàm Tĩnh, đã nghĩ đến nhiều lắm rồi. Kỳ thật lúc trước hắn tiến cử cô vào phòng kế hoạch, động cơ cũng không thuần túy. Một người như thế nào mới có thể thay hắn bán mạng chứ? Một người biết rất rõ ràng chính mình không có tư cách lấy được chức vị này, mới có thể thay hắn bán mạng. Loại người này an toàn, dùng tốt, là một quân lính tốt. Tùy thời sẽ vì hắn mà cả đường đạn, khi bọn họ hy sinh thì bọn họ như cũ mà cảm kích hắn, bởi vì hắn cho người khác tất cả bởi vì hắn chính là một vị thần.

Nhưng bây giờ Thịnh Phương Đình cảm giác mình làm sai, Đàm Tĩnh xác thực thành thật, dùng tốt, tự mình nói cái gì thì cô sẽ làm tất cả. Binh sĩ này hắn vùi phải vừa sâu mà lại xa, nhưng còn không có phát ra công dụng thì chính mình ngược lại bị nhiễu loạn . Không phải là bởi vì điều gì khác, cũng chính bởi vì cô mang đến cho hắn một loại cảm giác trước nay chưa từng co có, xa lạ , thậm chí làm cho hắn cảm thấy sợ hãi khi mất đi sự khống chế cảm giác. Loại cảm giác này giống như là lên một chiếc xe hơi không có thắng xe, hắn không biết van an toàn ở nơi nào. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi làm cho hắn không còn kịp suy tư gì nữa, cũng đã không cách nào xuống xe.

Thịnh Phương Đình cảm giác mình muốn nặng mới cân nhắc ván cờ này , một quân tốt vốn chỉ cần làm một quân tốt mà thôi. Hắn không thể đợi người lợi dụng hắn đến mức sơ sẩy mất khống chế, đến đem quân của mình đi. Hắn muốn đem quyền chủ động cầm về, thừa dịp còn có thể khống chế được cục diện.

Thịnh Phương Đình quyết định không nghĩ tới Đàm Tĩnh, coi cô như một người bình thường, một cấp dưới bình thường của hắn. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những ngón tay của Đàm Tĩnh, cầm lấy khăn lông nóng ướt kia, ôn nhu chạm lên trên mặt hắn.

Đàm Tĩnh mang theo Tôn Bình đi gặp Lương Nguyên An cùng Vương Vũ Linh ở cửa hàng bánh mới mở. Trước khi đi cô gọi điện thoại cho Vương Vũ Linh, cho nên Vương Vũ Linh chờ ở trạm xe buýt đón bọn họ, vừa thấy cô liền tiếp nhận Tôn Bình rồi cười hỏi, “Bình Bình có nhớ Dì Vương không?”

Tôn Bình lớn tiếng đáp, “Nhớ!”

“Ai! Thực ngoan ngoãn!”

Trong cửa hàng còn đang sửa chữa, công trình trên cơ bản đã kết thúc, vừa mua một lò nướng lớn cũng đã đưa tới, bị màng ny lon bao bọc cực kỳ chặt chẽ, bởi vì trong tiệm đang sơn tường, sợ nước sơn nhỏ giọt lên lò nướng . Lương Nguyên An ở trong cửa hàng giám sát công nhân trùng tu, Tôn Bình vừa thấy được hắn liền lớn tiếng gọi, “Chú Lương!”

“Ai! Bình Bình đến đây rồi à! Mau đi ra, bên trong này có mùi rất khó ngửi, đối với cháu không tốt.”

Vài người ở ngoài tiệm đầu nói chuyện, chung quanh đều là cư dân lâu năm, người ta lui tới cũngrất nhiều, cách đó không xa còn có một siêu thị lớn. Đàm Tĩnh nhìn nhìn, nói, “Cửa hàng mở ở đây cũng không tệ.”

“Đúng vậy, mở cửa hàng bánh ngọt ở đây cũng rất vừa vặn. Nhưng trong siêu thị cũng có nơi bán bánh mì, nhưng bọn họ bán bánh bao, ăn không ngon.” Vương Vũ Linh hưng trí bừng bừng mà nói, “Đàm Tĩnh cậu yên tâm đi, cửa hàng của chúng ta nhất định kiếm được tiền!”

Đàm Tĩnh chỉ là nhoẻn miệng cười cười, Lương Nguyên An nói, “Đi, về nhà ngồi một chút đi, chúng ta cũng đã mở cửa hàng ở đây nên cũng thuê nhà ở gần đây rồi. Đàm Tĩnh cô còn chưa có đi qua phải không?”

“Được, chúng ta đi xem một chút.”

“Đi mua một quả dưa hấu đã, khí trời quá nóng.”

Lương Nguyên An ôm Tôn Bình, Vương Vũ Linh xách quả dưa hấu, Tôn Bình ở trong ngực Lương Nguyên An, lắc lắc thân thể cùng Vương Vũ Linh nói chuyện. Vương Vũ Linh thích trẻ con, dụ dỗ như thế khiến Tôn Bình rất vui vẻ.  Đàm Tĩnh theo ở phía sau nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót. Ba người này giống như người một nhà, giống như một gia đình bình thường. Mà chính mình, chưa từng có thể làm cho Tôn Bình hưởng thụ qua sự ấm áp như vậy.

Sau khi vào cửa, Lương Nguyên An đem quả dưa hấu đi rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, mọi người cùng nhau ăn dưa hấu. Tôn Bình cắn một miếng nhỏ rồi lại một miếng nhỏ, Lương Nguyên An nhìn rồi nói, “Đàm Tĩnh, cô xem Bình Bình này. Thằng bé nhã nhặn nhiệt tình, thật sự là như cô vậy, ăn cái gì cũng không có thanh âm, con nhà người ta ăn dưa hấu thì ăn lấy ăn để , thằng bé này vẫn tốt hơn, nâng dưa hấu ăn như là thêu hoa vậy”

Đàm Tĩnh cười cười, Vương Vũ Linh đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, hai ngày trước tớ có gặp Tôn Chí Quân .”

Đàm Tĩnh sửng sốt một chút, chợt thật bình tĩnh hỏi, “Cậu ở nơi nào gặp hắn?”

“Ở trong tiệm điện gia dụng ở ngoài thành phố, hắn cùng một vài người giao hàng đứng cùng nhau, giống như là đang đợi việc.” Vương Vũ Linh cảm thấy thập phần khó hiểu, “Hắn không phải là lái máy cẩu sao?”

Chuyện Tôn Chí Quân bởi vì đánh nhau bị mất đi công việc, Đàm Tĩnh chưa nói với bất kỳ ai. Hiện tại Vương Vũ Linh hỏi tới, cô cũng chỉ giải thích đơn giản, “Hắn không còn làm công việc kia nữa .”

“Vì cái gì a? Lái máy cẩu nhẹ nhàng, kiếm được thêm tiền.” Vương Vũ Linh khó hiểu, “Người này chính là kẻ phá gia chi tử, láy máy cẩu chuyển hàng hóa không tốt hơn sao, lại chạy tới lao khổ bán sức của mình. Tớ chính là không hiểu, Đàm Tĩnh  cậu vì cái gì gả cho hắn, hai người các cậu quả thực không xứng .”

Đàm Tĩnh cúi đầu xuống, “Cái gì xứng hay không, còn không phải là sống qua ngày.”

“Đây là bộ dạng sống qua ngày của cậu và hắn ta đó hả?  Coi như là sống qua ngày, vậy cũng xem xứng hay không. Cậu là người lịch sự , còn có đi học qua vài năm đại học. Hắn người kia thì giống như cái thùng rỗng, ngay cả sơ trung cũng không học xong, đứng cùng một chỗ với cậu, thật không xứng đôi vừa lứa tý nào. Hơn nữa uống rượu đánh bài mọi thứ đều chơi, kiếm được ít tiền còn chưa đủ chính hắn ăn chơi, cho tới bây giờ cũng không quan tâm cậu cùng với Bình Bình. Tớ thật sự không hiểu, làm sao cậu nhịn được hắn, loại người chồng này có còn không bằng không có ấy chứ!”

Đàm Tĩnh đột nhiên nói, “Hắn không là người xấu…thời điểm khó khăn nhất thì chính hắn đã giúp tớ. Thời điểm sinh Bình Bình là tớ khó sinh, xuất huyết nhiều, không có tiền mua máu, hắn ở bệnh viện lấy 400cc máu truyền cho tới. Bình Bình sinh ra thì có bệnh, ngủ bảy ngày phòng ủ ấm, mỗi ngày thì phải đóng hơn một ngàn đồng. Thời điểm xuất viện, tiền thuốc thang của tớ với Bình Bình cộng lại cũng đều hơn hai vạn đồng tiền. Hắn trước khi kết hôn có một chút tiền, đều dùng cho tớ và Bình Bình cả rồi. Lúc ấy vì cứu Bình Bình, hắn chạy vạy khắp nơi theo người ta đi vay tiền… Mạng của tớ cùng Bình Bình đều là hắn cứu …”

“Ai da, đây không phải là điều phải làm sao? Vợ cùng con trai của hắn chẳng lẽ hắn không nghĩ biện pháp cứu vợ cứu con sao? Vậy hắn còn là một người đàn ông sao?”

Đàm Tĩnh cúi đầu xuống, không có lên tiếng nữa.

Vương Vũ Linh tức giận nói, “Cậu chính là người có tâm địa hiền lành, cho dù hắn ban đầu tốt mấy đi chăng nữa, mấy năm này hắn đối với cậu rồi đối với Bình Bình  đã có một chút trách nhiệm nào sao? Vợ cùng còn chưa bao giờ trông nom qua, suốt ngày liền uống rượu đánh bài, thua tiền thì về đòi tiền của cậu. Cậu cho dù nợ hắn thì cũng sớm đã trả sạch rồi.”

Đàm Tĩnh như cũ không có lên tiếng, có lẽ đúng là về khoản nợ tiền bạc kia thì cô đã sớm trả sạch. Nhưng có một khoản nợ mà cô lại vĩnh viễn không cách nào trả sạch .

Ăn xong dưa hấu, Vương Vũ Linh cầm một đống biên lai đi ra, nói muốn cùng Đàm Tĩnh nói một chút tình huống của cửa hàng. Đàm Tĩnh cảm giác rát thẹn thùng, “Hai người các cậu quyết là được rồi, không cần nói với tôi.”

“Dù có là chị em, tính toán cũng phải rành mạch, cậu đầu tư vào hơn một vạn đồng tiền, dù thế nào cũng là cổ đông, hiện tại cửa hàng cũng đang sửa chữa sắp xong rồi, đương nhiên muốn cùng cậu nói qua một chút.” Vương Vũ Linh rất nghiêm túc nói cho cô nghe từng khoản, tiền thuê tốn bao nhiêu tiền, trùng tu tốn bao nhiêu tiền, mua thiết bị tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng dự tính thời điểm khai trương, tổng cộng đầu tư vào bao nhiêu tiền.

Tổng số đầu tư vào khiến người ta kinh ngạc, Vương Vũ Linh nói: “Số tiền đầu tư vào tính cả hơn một vạn kia của cậu, cũng đã dùng hết. Nhưng khai trương được thì tốt rồi, một khi khai trương thì có vốn lưu động. Sáu tháng cuối năm làm ăn tốt, năm sau có thể cho cậu hoa hồng rồi.”

Đàm Tĩnh cười cười, nói: “Các cậu làm ăn như thế nào tớ cũng rất yên tâm.”

Các cô ở đó nói chuyện, Lương Nguyên An dụ dỗ Tôn Bình chơi, cầm bột mì nhào bột bánh, đem bánh ngọt làm thành khuôn mẫu, lại đổ ra, chính là được một cái bánh ngọt hình dạng rất xinh đẹp. Tôn Bình vui vẻ cười, nâng cái bánh ngọt nhỏ nhỏ kia chạy nhanh tới chỗ cô,  “Mẹ mẹ, mẹ xem! Con làm bánh ngọt này!”

“Chậm một chút, chậm một chút, đừng chạy!” Giống như là xác minh sự lo lắng của cô, Tôn Bình đột nhiên lảo đảo một cái, nặng nề té lăn trên đất. Đàm Tĩnh xông tới đem con ôm vào người, thấy sắc mặt của con tím lại, toàn thân run rẩy, tựa hồ thở không được nữa. Đàm Tĩnh đem con để lên trên mặ đất, sau đó để cho cánh tay của con cùng đầu gối để cong sang, bảo trì đường hô hấp thông suốt. Cô lo nghĩ ấn lấy mạch đập của con, nhìn thấy Lương Nguyên An cùng Vương Vũ Linh đều sợ choáng váng, Đàm Tĩnh không khỏi lớn tiếng lên, “Mau gọi 120!”

 

Hết chương 11

About these ads

Tagged: , ,

9 thoughts on “Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 11.3

  1. kaylatran August 19, 2012 at 1:29 am Reply

    duoc tem rui, thanks Cuoi nhieu :)

    • kaylatran August 19, 2012 at 1:30 am Reply

      minh that mong NVT co the hieu duoc su that som, ko thich NVT voi TC :(

      • devilxangel August 20, 2012 at 2:45 pm

        thật ra tình cảm của NVT với TC cũng k vượt qua được ranh giới của tình bạn đâu :)

  2. nganguyen August 19, 2012 at 11:05 am Reply

    co rat nhieu chuyen se tro thanh vat can duong hay se tro thanh hanh phuc con tuy vao thoi diem cua moi su viec,cung nhu bay gio doi voi TPD,doi voi NVT va doi voi DT,cam on ban voi chuong moi

  3. tường vy August 21, 2012 at 9:52 pm Reply

    thank bạn!!! truyện hay ghê!!! mà mình hỏi, có fai TPĐ là ng mà TC yêu ko, có tập j đó mình nhớ là TPĐ theo sau TC về nhà, nhưng mà ở tập này lại thấy TPĐ có dấu hiệu yêu ĐT…hok hiểu rốt cuộc mối quan hệ của TPĐ vs TC là tnao ?__?

    • devilxangel August 21, 2012 at 11:45 pm Reply

      không cũng không hẳn nhưng sau này dần sẽ có tình cảm….

  4. phạm thị duyên August 22, 2012 at 2:53 pm Reply

    truyen hay va hap can qua, nhanh post tiep ban nha, ngong truyen cua ban!

  5. primadonna0712 August 24, 2012 at 6:48 pm Reply

    em thấy ss post mấy chương “Quân hôn bí mật” mới có 1 phần của 1 chương của truyện này. hjx. sao không bằng nhau thế ss??

    • devilxangel August 24, 2012 at 8:13 pm Reply

      hihi vì quân hôn ss edit chung hơn nữa làm gần xong rồi, giờ ss post. Còn truyện này ss tự mình edit mà dạo này có chuyện cá nhân nên gần cả tuần rồi ss không edit :(

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: