Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 12.2

Hắn cơ hồ theo bản năng rất nhanh nghe điện thoại, vừa vặn mượn cơ hội này để tránh đi ánh mắt làm người ta nhói đau kia của Đàm Tĩnh.

Là Thư Cầm gọi cho hắn, “Buổi tối ăn cái gì?”

“Anh có ca khám gấp, có lẽ phải làm phẫu thuật.”

“Vậy cũng phải ăn cơm chứ, bác sĩ Nhiếp, em có thể đến bệnh viện đưa cơm, sẵn tiện gửi nụ hôn nhé!”

Hắn có điểm lúng túng, Thư Cầm có đôi khi rất thích nói giỡn, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay hắn đặc biệt không muốn nhận được điện thoại của Thư Cầm, nhất là lúc này. Hắn vô ý thức mắt nhìn Đàm Tĩnh rồi nói, “Được rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau.”

“Không tiện để nói chuyện sao? Vậy em nói anh nghe cũng được, rau cần sủi cảo được chưa? Em mua chút thịt trở lại băm nhỏ, so với bên ngoài ăn ngon, hơn nữa sủi cảo đưa đến bệnh viện, nguội lạnh ngươi dùng lò vi sóng hâm nóng lên một chút có thể ăn.”

“Cũng có thể.” Hắn mở cửa đi ra ngoài, nói với Thư Cầm, “Anh ở chỗ này đang nói chuyện cùng với người nhà bệnh nhân, không có việc gì thì anh tắt máy đây.”

“Được rồi, vậy em đi siêu thị mua thức ăn. Tạm biệt!”

“Tạm biệt.”

Hắn cúp điện thoại, lấy lại bình tĩnh, xoay người thì lại chứng kiến Đàm Tĩnh đã chạy ra, sắc mặt của cô vẫn rất yếu ớt như cũ, nhưng giọng nói của cô đã không hề phát run, cô giống như là hạ một quyết tâm gì đó, dùng một giọng nói rất bình tĩnh mà nói với hắn, “Cảm ơn anh, bác sĩ Nhiếp.  Tôi lập tức đi đóng tiền, phiền anh hãy mở thủ tục nằm viện trước đi.”

Sau đó không đợi hắn nói cái gì nữa, cô đã xoay người đi ra ngoài hành lang. Trong hành lang chẳng phân biệt được ngày đêm đều để sáng đền, đem bóng dáng của côkéo dài… thật dài…. Hắn chỉ thấy bóng lưng của cô tiêu điều giống như là cỏ dại trong gió thu, yếu ớt tựa hồ như lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ vào, chạm vào sẽ tan xương nát thịt.

Đàm Tĩnh lúc đi ra khỏi phòng trực, kỳ thật trong lòng cô không có bất kỳ ý tưởng gì ngoại trừ về tiền. Cô ngồi ở trong tiểu hoa viên nằm ở trung tâm của bệnh viện trong chốc lát, người đi tới đi lui rất nhiều, cô không có cách nào khác làm cho lòng của mình an tĩnh lại. Cô đem tất cả thân thích cùng bạn bè liệt kê ra một lần, thân thích… Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô đã cùng họ hàng thân thích cắt đứt liên hệ. Bạn bè, người bạn tốt nhất là Vương Vũ Linh, mà cửa hàng bánh ngọt kia sắp khai trương, cô ấy cùng Lương Nguyên An đã dùng hết tiền để giành. Vừa rồi trong tích tắc, cô thiếu chút nữa đã nói ra một lời nói đáng sợ nhất, chỉ kém một chút nữa thôi, nếu như di động của Nhiếp Vũ Thịnh không có vang lên ngay lúc đó thì…. Thời điểm hắn nghe điện thoại cô cảm thấy rất may mắn, sinh hoạt khổ cực đã đem cả người cô trở nên chậm chạp hơn, mài thấu, nhưng cô như cũ có thể đoán được là ai gọi điện thoại đến, là bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh, trong miệng những vị y tá thì người phụ nữ xinh đẹp đó là người đã phỏng vấn mình vào công ty, giám đốc Thư. Thời điểm Nhiếp Vũ Thịnh nhận cuộc điện thoại kia, thần sắc cả người hắn đã không còn giống như vừa rồi nữa, cô nghĩ có lẽ vì Nhiếp Vũ Thịnh rất quan tâm giám đốc Thư.

Cô ấy cùng Nhiếp Vũ Thịnh mới chân chính là xứng đôi, giơ tay nhấc chân, đều giống như người một đường. Không giống cô cùng Nhiếp Vũ Thịnh, đã là núi cách sông ngăn rồi, khoảng cách rất xa. Có lẽ đời này kiếp này, cô cũng không nên cùng hắn xuất hiện cùng một nơi.

Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, việc chính mình làm thì chính mình phải chịu trách nhiệm. Cô chống đỡ cái trán nóng hổi của chính mình, ngay cả khí lực thở dài khí cũng không có, hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ ?

Cuối cùng cô đem di động lấy ra, gọi điện thoại cho Thịnh Phương Đình. Lúc này hắn cần phải truyền dịch xong, nói như vậy hắn sẽ thừa dịp này mà lên mạng thu phát vài bưu kiện, thuận tiện xem một chút tin tức.

Quả nhiên, nhận được điện thoại của cô, hắn nói, “Tôi có thời gian, cô tới đây đi.”

Cô nói có chuyện muốn cùng hắn nói, Thịnh Phương Đình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn là cô xin nghỉ, bảo hôm nay muốn dẫn con trai đi chơi. Nhưng là hiện tại cô đột nhiên lại gọi điện thoại, mà nói có chuyện muốn đến phòng bệnh cùng hắn nói chuyện, trong giọng nói ngoại trừ lo nghĩ thì chỉ có mệt mỏi, hắn nghĩ tới thời điểm ngày hôm qua cô ra về rất vui vẻ, không biết phát sinh chuyện gì, vẫn chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ, để cho cô biến thành như vậy.

Thời điểm nhìn thấy Đàm Tĩnh, hắn cũng khẽ lấy làm kinh hãi. Trong điện thoại giọng nói của cô chỉ là mệt mỏi, mà bây giờ nhìn lại cả người cô đều giống như đã thay đổi thành một người khác. Dáng đi của cô lúc này không thích hợp, hắn như thế mới lưu ý đến chân bị thương của cô, từ băng bó băng gạc đến thân thể, miệng vết thương kia chắc phải vẫn còn lớn. Hắn đưa ánh mắt đến miệng vết thương trên chân cô, một lần nữa dời về trên mặt của cô, cô nhất định là đã khóc , bởi vì khóe mắt cô khẽ sưng đỏ. Hắn hỏi, “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đàm Tĩnh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng là Thịnh Phương Đình kiên nhẫn hỏi từng câu, lại từ câu trả lời mất trật tự của cô mà biết được cô đang gặp khó khăn gì: con trai của cô có bệnh tim bẩm sinh, hiện tại đưa đến bệnh viện này để nhập viện, nhưng  trước mắt cô không có biện pháp nào , hi vọng có thể ứng trước một phần tiền lương.

Cô vẫn đang còn trong thời gian thử việc cho nên cảm thấy rất khó mở miệng, chắc hẳn thật sự là bị dồn đến đường cùng rồi.

Hắn suy nghĩ một chút, nói với cô, “Thực xin lỗi, công ty không có tiền lệ như vậy. Tôi nghĩ dù cho tôi có thay cô mà xin cấp trên, khả năng được thông qua cũng rất mong manh.”

Cô cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết rõ, tôi chỉ là tới thử một lần.”

Kỳ thật cô căn bản cũng không ôm hi vọng, chỉ là tất cả có thể ôm lấy được một cô hội thì cô cũng phải thử một lần.

Thịnh Phương Đình đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Ở trên chiến trường, giết phạt quyết định, chưa bao giờ để cho đối thủ lưu lại bất kỳ một dư âm phản kích nào . Ở trong sinh hoạt, hắn tỉnh táo lý trí, đem tất cả an bài phải ngay ngắn rõ ràng, rất lâu hắn đều cảm giác mình là một người lý tính lớn hơn cảm tính. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có điểm phiền chán loại lý tính này của mình.

Ngẫu nhiên xúc động một chút lại có làm sao?

“Như vậy đi, tôi lấy tư cách bản thân mà cho cô mượn một ít, ba vạn có đủ hay không?”

“Không, không cần, giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh rất hốt hoảng nhìn hắn một cái, “Thực xin lỗi, quấy rầy anh, tôi vốn là không nên tới.”

“Cô cứ xem như là vay thế chấp đi, sau khi nhận tiền lương hàng tháng thì đưa lại một ít cho tôi.” Hắn nói, “Con cái ngã bệnh thì sẽ rất cuống cuồng, đặc biệt hiện tại đứa nhỏ còn cần phải nằm viện gấp. Tôi cho cô mượn, là cứu một mạng người, cũng giống như cô trong thang máy đã cứu tôi một mạng vậy.”

“Tôi sợ tôi trả không được.” Đây là lời nói thật, sau thời gian thử việc cô có thể được giữ lại hay không còn là một nghi vấn, lấy tiền lương của cô bây giờ, ba vạn đồng đó cũng đã khiến cô không ăn không uống cả một năm rồi, mới có thể đem tiền này trả lại. Huống chi bệnh của Tôn Bình như là một cái động không đáy, cô rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể có đủ tiền đây?

Nợ Tôn Chí Quân đã là mọi cách bất đắc dĩ, là một sự kiện cô làm sai lầm nhất rồi. Lại nợ Thịnh Phương Đình, cô càng không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Dùng sự chăm chỉ của cô, tôi tin tưởng cô có thể làm được.” Thịnh Phương Đình theo thói quen làm việc mà quyết định, “Cứ như vậy. Lửa cũng đều đã cháy đến nơi , cô còn do dự cái gì? Trước hết để cho đứa trẻ nằm viện. Cô còn do dự nữa, thằng bé có thể chịu khổ.”

Câu nói sau cùng, cơ hồ khiến cho nước mắt của Đàm Tĩnh đều muốn rớt xuống. Nếu cô còn do dự nữa không phải là con cô chịu khổ, mà là sắp mất mạng. Làm một người mẹ, cô thật sự là không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác . Thịnh Phương Đình nói với cô, “Đi thôi, tôi cùng cô đi đóng trước tiền viện phí, tôi biết rõ nơi này có thể trả bằng thẻ tín dụng.”

Nhiếp Vũ Thịnh một lần nữa đi xem Tôn Bình, hắn thuyết phục chính mình, làm một bác sĩ, chính mình tẫn trách là tốt rồi. Nhưng lúc đi gần tới cái bóng lưng kia của Đàm Tĩnh, chính thức làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn do dự trong chốc lát, hay gọi điện thoại cho Phương chủ nhiệm. Hôm nay Phương chủ nhiệm có một ca phẫu thuật đặc biệt gấp, còn chưa có hạ đèn mổ, nghe nói là điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh, biết rõ hắn không phải là hết sức khẩn cấp thì cũng sẽ không gọi điện thoại cho chính mình. Trên tay hắn còn cầm lấy cái nhíp, cho nên để cho y tá cầm lấy điện thoại áp vào bên tai mình, hỏi, “Chuyện gì?”

“Phương chủ nhiệm, bệnh nhân đầu tiên xác nhận cho hạng mục CM hôm nay bệnh tái phát đã nhập viện, người nhà còn không có quyết định có tiếp nhận trợ cấp của hạng mục hay không? Cháu nhìn tình trạng của bệnh nhân này không tốt lắm, khả năng không đợi được , cơ cấu từ thiện để đảm bảo cho việc trợ cấp những bệnh nhân bệnh tim là nhằm vào bệnh viện chúng ta nhưng cũng là nhằm vào những người có hộ khẩu nông thôn…”

“Nhiếp Vũ Thịnh tôi nuông chiều cậu quá rồi!” Phương chủ nhiệm tức giận đến mức ở trên bàn phẫu thuật liền gầm hét lên, “Đầu óc cậu bị nước vào phải hay không? Rõ ràng điều kiện xin trợ cấp không phù hợp thì cậu nhưa lửa đốt tận mông mới gọi điện thoại cho tôi! Tôi bình thường đã đem cậu nuông chiều quá! Bệnh nhân này với cậu có cái quan hệ gì? Đáng giá để cậu bỏ thời gian lo chút chuyện nhỏ nhặt này sao,  còn gọi điện thoại đến phòng phẫu thuật! Tôi cho cậu biết, Nhiếp Vũ Thịnh, khi đi ra tôi lại tính sổ với cậu!”

Vị y tá cầm điện thoại cũng bị hù dọa đến con mắt cũng còn không dám nháy, còn chưa thấy qua Phương chủ nhiệm phát hỏa lớn như vậy, lại là còn với bác sĩ Nhiếp. Phương chủ nhiệm nghiêng đầu đi, ý bảo cô cúp điện thoại, sau đó hết sức chuyên chú tiếp tục cúi đầu làm phẫu thuật.

Nhiếp Vũ Thịnh bị mắng một trận bất ngờ, mới nhớ tới hôm nay Phương chủ nhiệm ca phẫu thuật đặc biệt gấp, chính hắn lại đi gọi điện cho ông ấy, xác thực là không thích hợp. Bác sĩ Lý đang bề bộn ở bên cạnh cũng nghe được Phương chủ nhiệm gầm thét trong điện thoại, hắn cho Nhiếp Vũ Thịnh một cái ánh mắt đồng tình, sau đó nói, “Cậu cũng thật là…  gấp rút đến váng đầu rồi sao?” Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ một cái, hắn không phải là gấp rút váng đầu , vĩnh viễn chính là như vậy, chỉ cần những chuyện liên quan đến  Đàm Tĩnh, hắn liền váng đầu.

Nhưng lập tức, hắn liền gấp rút váng đầu . Xe cứu thương đưa tới một đứa trẻ vừa được nghỉ hẻ, tầm mười tuổi, tại công trường của ba mình bị trượt chân, rơi xuống khu vực toàn xi măng cốt thép, trên cơ thể bị cắm vào bốn cây thép, ảnh hưởng tới nhiều nội tạng, ở khoa ngoại hội chẩn, mở ra vừa nhìn thấy một cây thép vừa vặn ảnh hưởng tới trái tim. Khoa tim có một chủ nhiệm đang làm phẫu thuật gấp, một chủ nhiệm đi họp ở vùng khác, một chủ nhiệm thì đang ở nước ngoài bổ túc, còn có một chủ nhiệm cũng tại phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện không chút suy nghĩ, nói Nhiếp Vũ Thịnh tới, vừa rồi không nhìn đến hắn vừa lúc còn đang khám gấp, kêu lên để xem xét tình huống trái tim của bệnh nhân.

Công nhận khoa tim của khoa ngoại với ngoại trừ vài vị đức cao vọng trọng quyền uy, thì người có kỹ thuật tốt nhất và trẻ tuổi nhất cũng chính là Nhiếp Vũ Thịnh. Người chịu trách nhiệm trong phòng phẫu thuật cho đứa bé này cũng có bốn năm vị, Nhiếp Vũ Thịnh tạm thời cũng bị kêu đến, lập tức hết sức chăm chú, nghĩ biện pháp lấy thép. Vị trí đặc biệt của cây thép kia không tốt, hơi động một chút sẽ làm trái tim bị thương sâu hơn. Hắn cùng bác sĩ lồng ngực hợp tác, hao hết tâm lực mất không ít công phu, mới đem thép dè dặt rút ra, chờ để ý miệng vết thương dưới trái tim phương xong, mới phát hiện mình ra cả một thân mồ hôi lạnh.

Những người còn lại cũng còn vội vàng, thời điểm hắn rời khỏi bàn mổ, Hàn chủ nhiệm cũng can đảm làm xong tiểu phẫu cắt bỏ gan, bởi vì một cây thép khác cũng xuyên thấu gan. Hàn chủ nhiệm cùng hắn cùng đi ra khỏi đến khi tháo cái bao tay  ra rồi rửa tay thì mới hỏi hắn, “Hôm nay như thế nào không có đi xem cha cậu?”

“Buổi chiều phòng khám có nhiều chuyện, gấp rút đến váng đầu rồi.”

Hắn lúc này mới phát giác được là mình đói, ngực dán vào lưng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối.

“Bên ngoài có ký giả, chúng ta đi từ cửa sau đi.”

Vài nhà truyền thông thủ tại bên ngoài, thời điểm đứa trẻ ở trên công trường được cứu thì truyền thông liền chạy tới, một đường theo tới bệnh viện. Thương thế nghiêm trọng như vậy, tâm của tất cả mọi người đều níu lấy. Nhân viên hành chính của bệnh viện đi ra ứng đối truyền thông, nói trước mắt còn đang tiến hành phẫu thuật, tình huống không phải là đặc biệt lạc quan. Người nhà của đứa trẻ bị thương ngay cả cuống họng đều khóc khàn cả lên, truyền thông lập tức ở hiện trường hô hào quyên tiền, bởi vì phẫu thuật làm lớn cũng nhất định phải làm mà người nhà đứa trẻ căn bản không có tiền giao tiền thuốc thang.

Hàn chủ nhiệm lắc đầu, thở dài. Nhiếp Vũ Thịnh cũng thở dài, suốt ngày tại bệnh viện, loại chuyện như vậy đã nhiều lắm, nhiều đến mức tất cả mọi người cảm thấy chết lặng, cho nên hắn vì Tôn Bình gọi điện thoại cho Phương chủ nhiệm, Phương chủ nhiệm mới nói là hắn làm lớn chuyện lên. Bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh kia không phải là tính mạng nguy cấp? Bệnh nhân nằm trong phòng phẫu thuật kia không phải là mạng treo lơ lửng sao? Có thời điểm nhiều đến mức một ngày Nhiếp Vũ Thịnh làm đến năm cuộc phẫu thuật, sống ba người nhưng đã chết hai người, bệnh nhân được cứu sống thì người nhà khóc lóc nức nở, không có cứu chữa được thì người nhà bênh nhân cũng khóc lóc nức nở, hắn có thể làm sao? Hắn cũng không phải thần, hắn chỉ có thể hết sức.

About these ads

Tagged: , ,

5 thoughts on “Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em | Chương 12.2

  1. Huyen September 21, 2012 at 7:58 pm Reply

    Thank ban nha. Doc chuong nay thay thuong cho DT va NVT qua.

  2. Jb vu September 21, 2012 at 8:26 pm Reply

    Thay dc chuong moi ma e cu cam thay nhu minh dc on xa a ^_^! . Tks chj nhju nha .

  3. Babyhamngu September 21, 2012 at 9:51 pm Reply

    Thank nang nha! Co gang post tjp nha nang. Truyen rat hay

  4. muathuxanh September 22, 2012 at 8:06 am Reply

    yeu c qua! co chuong moi rui. chi post deu nha. lau lam loi thay mot chuong! truyen that tuyet!

  5. susu September 22, 2012 at 10:52 am Reply

    cam on ban nhieu !

^_^ Cùng gom đá Cuội nào ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: